Không khí ngửi thấy không được trong lành, ngột ngạt, hương vị cũng không được tốt.
Lông mày nhíu thành chữ "Xuyên" của Triển Thiên Bạch nhất thời càng nhíu sâu hơn.
Nơi này là chỗ nào?
Tầm nhìn bên trong một mảnh tối đen, đưa tay không tay không thấy rõ năm ngón. Rõ ràng, nơi này không phải vương phủ của Đoan Mộc Ly, mà hắn cũng không ở trong phòng của mình.
Leng keng!
Cánh tay vừa chuyển động lập tức nghe được tiếng kim loại va chạm chói tai, xúc cảm cứng rắn lạnh như băng khiến trong lòng Triển Thiên Bạch nhất thời căng thẳng.
Hắn đây là... Bị bắt nhốt rồi?
Không chỉ hai tay, còn có hai chân, phía trên đều mang theo xiềng xích nặng trịch.
Triển Thiên Bạch ra sức nhắm mắt lại, vắt hết óc hồi tưởng.
Làm sao lại đột nhiên biến thành như này?
Hắn nhớ rõ... Trước đó người hắn vẫn hoàn toàn tốt đợi ở vương phủ, nhận lấy túi thơm từ chỗ Hương Linh, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi...
"Chẳng lẽ... Là túi thơm?"
Triển Thiên Bạch thì thầm tự nhủ, cho rằng bản thân chỉ có thể là bị túi thơm làm cho hôn mê bất tỉnh mới có thể bị giam giữ như này.
Người hại hắn là Hương Linh?
Triển Thiên Bạch lắc đầu.
Hắn tin Hương Linh không phải loại người như vậy.
Ở trong vương phủ, người có thể động tay động chân lên túi thơm cũng không ít, hơn nữa người không vừa mắt hắn hẳn là cũng không ít.
Chẳng qua...
Đối phương đem nhốt hắn ở đâu đây?
Triển Thiên Bạch nhắm mắt vểnh tai. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy cái gì, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173842/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.