Thích?!
Hắn thích Triển Thiên Bạch?
Ha!
Trong lòng Đoan Mộc Ly thầm cười lạnh.
Thiên Thiên Bạch đối với hắn, với Nam Sở mà nói chính là kẻ thù lớn nhất.
Bất luận là quá khứ hay hiện tại, hắn đều chỉ nghĩ phải làm sao để hủy hoại Triển Thiên Bạch mà thôi.
Nhưng đột nhiên, trong đầu Đoan Mộc Ly hiện lên một màn hộc máu kia của Triển Thiên Bạch, cả người bất giác rùng mình.
Thật muốn đến xem Triển Thiên Bạch...
Giờ khắc này, nội tâm Đoan Mộc Ly có một luồng ý niệm muốn nhanh chóng nhìn thấy Triển Thiên Bạch tuôn trào trong đầu.
Tâm tình vội vã như vậy hắn trước nay chưa từng có, hắn cần phải lập tức nhìn thấy Triển Thiên Bạch.
Đoan Mộc Ly căn bản không rảnh nghe Chu Phượng khóc lóc kể lể, xoay người bước những bước dài.
"Vương gia!"
Chu Phượng ôm cổ chân Đoan Mộc Ly, "Vương gia, cầu xin ngài... Đừng phạt ta đi quét dọn phòng củi... Ta... Ta cái gì cũng nguyện ý làm, ta muốn hầu hạ vương gia, ta là thật lòng yêu vương gia..."
Đoan Mộc Ly nhướng mày, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn kĩ Chu Phượng đang ôm chân hắn không buông.
"Chu Phượng, bổn vương phạt ngươi quét dọn phòng củi... Là đang dựa vào việc Triển Thiên Bạch có thể sống sót. Nếu triển Thiên Bạch không may xảy ra chuyện gì, Chu Phượng... Người đầu tiên chôn cùng hắn chính là ngươi! Bổn vương nói được thì làm được!"
Đoan Mộc Ly dùng sức đá văng Chu Phượng ra, sải bước đi đến phòng Triển Thiên Bạch.
"Vương gia— Vương gia—!"
Chu Phượng phía sau kêu la gào khóc đến tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173885/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.