Chỉ cần nhìn thấy Triển Thiên Bạch một thân hồng y, Đoan Mộc Ly liền muốn dày vò hắn.
Cảm nhận được lệ khí trên người Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch nén giận, nhìn chằm chằm vào mắt của Đoan Mộc Ly, hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ chết hắn.
Đây chính là Đoan Mộc Ly.
Hắn trước nay đều hiểu rõ nam nhân này, hiểu rõ người này có bao nhiêu lãnh khốc vô tình.
...
Lúc này, đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng điềm đạm chiếu rọi vào vương phủ.
Đoan Mộc Ly trực tiếp ôm Triển Thiên Bạch trở về hòng, dọc đường đi cũng không gặp người nào.
Nhưng cách đó không xa, có một đôi mắt đang trừng mắt nhìn bọn họ, nói chính xác ra là ánh mắt chứa đầy vẻ ghen ghét đang trừng mắt với Triển Thiên Bạch.
Chu Phượng hai tay siết chặt thành quyền, cả người từ đầu đến chân đều bị ngọn lửa đố kị bao phủ, đợi sau khi Đoan Mộc Ly ôm Triển Thiên Bạch trở về phòng, hắn tức giận ra sức dậm chân.
"Triển Thiên Bạch, ta sẽ không đem vương gia nhường cho ngươi! Tuyệt đối sẽ không!"
...
Một đêm qua đi, Triển Thiên Bạch có cảm giác xương cốt toàn thân đều rụng rời.
Trở mình nhìn sang bên cạnh, Đoan Mộc Ly đã không còn ở đó nữa.
Tối hôm qua Đoan Mộc Ly lại qua đêm ở chỗ hắn, hắn phát hiện ra Đoan Mộc Ly thật sự rất thích chạy đến chỗ của hắn, tựa hồ coi phòng hắn thành phòng mình luôn rồi.
"Không phải là giống tiểu hài tử, không có ai bồi liền ngủ không được đấy chứ?"
Triển Thiên Bạch ngồi dậy, lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173936/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.