"Ưʍ..."
Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức ê ẩm, Triển Thiên Bạch đau đớn rên khẽ một tiếng, vươn tay chặn luồng ánh sáng chiếu vào mắt hắn.
"Xích Diễm đại tướng quân......"
Giọng nữ ngọt ngào truyền đến tai Triển Thiên Bạch, hắn ngây người, nhất thời không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Nơi này...
Đôi đồng tử đỏ sẫm đã mờ đi khẽ chớp chớp, Triển Thiên Bạch liền nhớ ra.
Đây là vương phủ.
Vương phủ của Đoan Mộc Ly.
"Ha, hahaha..."
Khóe miệng rướm máu hé mở, Triển Thiên Bạch cười vài tiếng, nụ cười ảm đạm thê lương, xinh đẹp như một đóa hoa tàn.
Cảnh tượng tối hôm qua hiện lên trong đầu, cho dù không muốn nhớ lại nhưng hắn vẫn sẽ nghĩ tới, bởi vì thân xác đau đớn đã nói lên tất cả.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trực giác đã mách bảo rằng hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người này.
Chỉ cần là thứ Đoan Mộc Ly muốn, hắn ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn để có được.
Nam nhân này thật đáng sợ...
Triển Thiên Bạch nhíu mày, hai tay không tự chủ nắm thành quyền.
Tưởng như vậy là có thể hủy hoại ta sao?
"Xích Diễm đại tướng quân?"
Tỳ nữ thấy Triển Thiên Bạch không có phản ứng gì, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Gọi tên của ta đi... Ta tên Triển Thiên Bạch." Đôi mắt trống rỗng vô hồn, Triển Thiên Bạch không biết rốt cuộc mình đang nhìn cái gì.
Tối hôm qua hắn ở Di Hương viện, kỳ thật là giận chó đánh mèo với Thẩm Ngọc Lam.
Mặc kệ hiện tại là tỳ nữ cũng được, là lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173970/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.