"Ngươi muốn..." Thanh âm bất giác run lên, Triển Thiên Bạch nhận ra Đoan Mộc Ly muốn làm gì, con ngươi hồng ngọc kịch liệt rung động.
"Ngươi đang sợ ta sao?" Đoan Mộc Ly không xưng "bổn vương", mà xưng hô một cách thân mật đến khó tin.
Triển Thiên Bạch theo bản năng lùi về phía sau, nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Nơi này là phòng của Đoan Mộc Ly.
Triển Thiên Bạch dùng sức nắm chặt chiếc áo choàng đang quấn lấy cơ thể mình.
Trên áo choàng có mùi của Đoan Mộc Ly.
"Đoan Mộc Ly, ngươi không thể làm như vậy..." Biết Đoan Mộc Ly muốn làm cái gì, Triển Thiên Bạch nhìn Đoan Mộc Ly cảnh cáo, "Ngươi có thể gϊếŧ ta ở trên chiến trường, hiện tại cũng có thể gϊếŧ ta, hoặc là đem ta ném vào thanh lâu nơi nào đều được... Nhưng ngươi không thể..."
Câu tiếp theo, Triển Thiên Bạch nói không được nữa.
Hắn hận Đoan Mộc Ly.
Nhưng trong số các tướng lĩnh của Nam Sở, chỉ có Đoan Mộc Ly là có thể cùng hắn bất phân thắng bại, thậm chí khả năng chiến thắng còn cao hơn hắn một bậc, trước khi hắn biến thành phế nhân.
Lồng ngực hít thở dồn dập, Triển Thiên Bạch cảm xúc bị kích động, dây thần kinh trong não căng thẳng, tưởng như chạm vào liền bị vỡ.
Hắn có thể chịu được sự khi dễ của những tên cầm thú Nam Sở kia, nhưng tuyệt đối không thể để mình trở thành người của Đoan Mộc Ly.
"Trở thành người của ta... khiến cho ngươi khó chịu như vậy sao?"
Thanh âm thâm trầm thanh thúy, Đoan Mộc Ly từng bước tiến đến gần Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173978/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.