Dịch Trữ dẫn theo Thời Sướng đi vườn hoa ngắm sao, Thời Ngộ An ngồi trên ghế sa lon, lẳng lặng nhìn Dịch Nghiêu pha trà. Động tác của nàng rất ưu nhã, cũng rất nhuần nhuyễn, như nước chảy mây trôi, gương mặt ở dưới ánh đèn thoạt nhìn rất là lạnh lẽo, Thời Ngộ An cảm thấy, dáng vẻ Dịch Nghiêu lúc pha trà thật đúng là 'thưởng tâm duyệt mục*'.
*cảnh đẹp ý vui
Rót trà vào tách, Dịch Nghiêu đẩy tới trước mặt Thời Ngộ An, lại rót cho mình một tách. “Ngày mai tôi phải đi thành phố Z tham gia một buổi triển lãm.” Dịch Nghiêu ngửi hương trà, thỏa mãn híp mắt. Thời Ngộ An đang cầm tách trà, ngẩng đầu nhìn nàng: “Chị đi bao lâu?” Dịch Nghiêu cười cười, không trả lời, hỏi ngược lại cô: “Em cùng Khang Diệu thế nào rồi?”
Thời Ngộ An nhếch miệng, khe khẽ lắc đầu: “Anh ấy còn chưa có đồng ý, em...” “Tôi biết.” Dịch Nghiêu cắt lời cô, đặt tách trà xuống đứng dậy: “Mấy ngày nay hơi mệt chút, tôi đi lên nghỉ ngơi một lát.” Dịch Nghiêu xoay người mới vừa đi hai bước, bị Thời Ngộ An từ phía sau ôm eo, áp mặt vào bả vai của nàng, thanh âm vang lên bên tai: “Em cần chút thời gian, Dịch Nghiêu, em không có lý do gì, cũng như không có lập trường gì đi ép buộc anh ấy, thật xin lỗi.”
Dịch Nghiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đăm đăm: “Ngộ An, người mình yêu thuộc về người khác, vô luận nhìn từ góc độ nào, đều là chuyện làm cho người ta rất khổ sở.” Thời Ngộ An xiết tay, giọng nói rất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-va-thoi-an/1229211/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.