“Ôi chao, Giang gia Đại tiểu thư tới.” Không biết là người nào nói một câu, hiện trường bên trong lập tức an tĩnh lại, mọi người đều biết quan hệ giữa Giang Trừng với Giang gia cũng không tốt, vào lúc này Giang Tịnh xuất hiện, tám phần sẽ có cảnh hay xem. Dịch Nghiêu liếc mắt nhìn Giang Tịnh, sau đó hết sức không có nghĩa khí xoay người đi tìm Thời Ngộ An, lưu lại Giang Trừng một người đứng tựa như mọc rễ không hề nhúc nhích.
Giang Tịnh với Giang Trừng lớn lên cũng không giống nhau, tính tình Giang Trừng mặc dù có chút bỡn cợt, ngược lại trời sinh mặt mũi nhạt nhẽo, nếu không cũng không giả bộ ra tư thái cao quý lãnh diễm. Giang Tịnh lại rất xinh đẹp, vẻ đẹp diêm dúa lẳng lơ, vô cùng có tính xâm lược, là cái loại rất dễ dàng làm cho người ta vừa gặp đã thương. Giang Tịnh mặc chiếc váy màu tím lộ lưng, ôm sát vóc người mảnh khảnh rất hoàn mỹ, dưới chân mang giày cao gót, từng bước một đi tới trước mặt Giang Trừng.
Giang Trừng theo bản năng lui về sau từng bước, Giang Tịnh đứng lại, nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Em gái đính hôn, mà ngay cả chị mình cũng không mời sao?”
Giang Trừng thuận theo, hơi nghiêng đầu: “Chị tới đây làm cái gì?” Giang Tịnh hất cằm lên, đi về phía trước từng bước kề sát vào trước mặt Giang Trừng, cúi đầu thở dài ở bên tai cô: “Cho đến nay em có bao giờ nghĩ tới, em cùng nàng ở chung một chỗ, tôi sẽ có bao nhiêu khổ sở không?” Giang Trừng nhíu mi lại, nghiêng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-va-thoi-an/1229255/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.