Vào tháng sáu Dịch Kính Viễn sẽ đi Đức, cho nên trong tháng năm này phải bàn giao công việc, Dịch Nghiêu cả ngày bận rộn không thấy được bóng người. Thời Ngộ An ngược lại tự tại, giống như qua rất nhiều năm cuộc sống như thế, mỗi ngày bất quá là đưa đón con, hoặc là đi dạo phố với Túc Như Chỉ một chút. Sau khi Túc gia ra mặt, chuyện của cô với Dịch Nghiêu đã ổn định rất nhiều, đôi khi có ký giả không biết từ nơi nào nhô ra ngăn cô lại, Thời Ngộ An dựa theo Túc Như Chỉ dạy, mỉm cười, gật đầu, lắc đầu, không nói lời nào. Ký giả có lẽ cũng cảm thấy từ chỗ của cô đào không ra cái gì, từ từ cũng không đi quấy rầy cô nữa.
Lúc xế chiều, Thời Ngộ An đi đón Thời Sướng tan học, đến cửa trường học mới nhớ tới Thời Sướng nói cô giáo muốn bọn họ ở ngày quốc tế thiếu nhi biểu diễn tiết mục, hôm nay cần phải luyện tập, sẽ ra trễ một lát. Xe dừng ở bãi đỗ, Thời Ngộ An đứng dưới tàng cây chờ Thời Sướng.
Đang cúi đầu chơi điện thoại di động, chợt thấy trước mắt dừng lại một người, Thời Ngộ An ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: “Khang Từ?” Khang Từ ôm hai cánh tay, nghễnh cằm liếc nhìn cô, cười lạnh nói: “Thời tiểu thư, cuộc sống của cô trôi qua không tệ lắm a, xảy ra chuyện lớn như vậy cô cũng như không biết gì cả, xem ra Dịch Nghiêu bảo vệ cô rất tốt?”
Thời Ngộ An không biết nàng có ý gì, cũng không biết nàng có mục đích gì, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-va-thoi-an/1229259/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.