.bachgiatrang.com/showthread.php?t=2166
Thời Ngộ An nói về nhà mẹ đẻ, cũng đúng là về nhà mẹ đẻ. Bởi vì không biết sẽ cùng Ngụy Sở Ca cùng nhau tới khi nào, trước đó đã nói Dịch Trữ đi đón Thời Sướng, Thời Ngộ An cũng không có gì cố kỵ, gọi điện thoại cho Thời Tuấn Thần, biết được Thời ba cũng không có ở nhà, ông đã cùng các lão bằng hữu thân mến của ông đi đánh cờ rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nghênh ngang bắt xe trở về Thời gia.
Thời Tuấn Thần còn chưa tan việc, trong nhà chỉ có một mình Thời mẹ, Thời mẹ mở cửa nhìn thấy là Thời Ngộ An thật đúng là vừa mừng vừa sợ “Tiểu An nha, tại sao con trở về a?” Thời Ngộ An chen vào trong nhà, cười hì hì ôm lấy cánh tay Thời mẹ “Nhớ mẹ nha, mẹ không muốn gặp con sao?” Thời mẹ trợn mắt nhìn cô một “Nói ngu ngốc gì đây, mẹ làm sao lại không muốn gặp con?”
Thời Ngộ An lôi kéo Thời mẹ đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha “Thật lâu không có ở nhà, thừa dịp ba không có ở đây, hai mẹ con chúng ta còn có thể tâm sư với nhau nhiều chút.” Thời mẹ rót ly nước cho cô, ngồi ở bên người cô, đụng đụng cánh tay của cô “Từ ngày hôm đó, mẹ và anh con cả ngày phiền ba con đây, nếu không ông ấy cũng không đến nổi cả ngày không dám ở nhà. Lão đầu tử chính là mạnh miệng, con gái của mình, nào có thể không đau lòng? Đúng rồi, Dịch tiểu thư không cùng con đến sao?”
“Đi với nàng làm gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-va-thoi-an/1229262/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.