Lúc Nhân Nhân có thể xuất viện, Dịch Trữ cũng làm xong hộ khẩu cho cô bé, Thời Ngộ An cảm thán có tiền có thể sai khiến ma quỷ a, hiệu suất này đơn giản không có gì để nói. Mắt thấy Thời Sướng ở trên con đường hùng hài tử càng chạy càng xa, Thời Ngộ An vừa ưu thương, vừa càng hộ Nhân Nhân chặt chẽ, chỉ sợ bé ngoan này lại trở thành Thời Sướng thứ hai.
“Tại sao mami không để cho con chơi với em nha!” Thời Sướng bỉu môi, nằm ở trên đùi Thời Ngộ An lúc ẩn lúc hiện, Thời Ngộ An cầm sách bài tập trong tay Thời Sướng liếc nhìn, không nhanh không chậm nói: “Sợ con dạy hư con bé.” Thời Sướng đạp hai cái chân ngắn, lời thề son sắt bảo đảm: “Sẽ không, con chỉ cùng chơi với em ấy, không dạy hư em ấy đâu!”
Thời Ngộ An đẩy Thời Sướng từ chân của mình xuống, nhét sách bài tập vào trong ngực cô bé: “Ngoan ngoãn đi làm bài tập đi, thân thể em con còn chưa có khỏe hẳn, không thể chơi đùa với con đâu.” Thời Sướng chu môi mếu máo, nước mắt cũng sắp lăn ra: “Mami, có phải có em gái rồi thì không cần con nữa?” Thời Ngộ An sờ sờ đầu của cô bé: “Làm sao lại nghĩ như vậy? Con là Sướng bảo bảo mami thích nhất, sao ta lại không cần con?”
“Vậy mami, mami yêu con hơn, hay là yêu daddy hơn?” Thời Sướng nháy mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thời Ngộ An. Mặt Thời Ngộ An 囧 một cái, đưa tay xoa mặt của Thời Sướng: “Con nghĩ như thế nào lại hỏi vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-va-thoi-an/503737/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.