“Hai người kia bị nhốt ở đâu?” Lúc ăn cơm, Khương Thần hỏi.“Phòng nhỏ bên kia.” Cẩm Khê chỉ cho anh xem.Khương Thần gật đầu “Đi ngủ một giấc đi, mấy ngày này chắc em cũng không được nghỉ ngơi tốt.” Vươn tay khoác lên vai Cẩm Khê, cách một lớp áo bông vẫn sờ được xương cậu.“Không có việc gì.” Cẩm Khê cười toe toét, từ lúc gặp lại Khương Thần cậu luôn vui đến không khép được miệng, chưa bao giờ thấy kiên định như lúc này “Anh có mang áo quần cho em không? Cứ mặc vầy em thấy không tự nhiên chút nào.”Khương Thần nhìn Cẩm Khê vận quần áo phụ nữ, cười cười “Nhìn cũng được, ở trong bọc ấy, lúc đi vội quá chỉ mang theo áo choàng và giày cho em, mấy thứ khác thì em coi đồ của anh có mặc vừa không.” Lúc nhận được tin anh liền vội vã thu dọn, vật tư cũng không đầy đủ, đành phải chấp nhận .“Mặc được mà.” Cẩm Khê cười rời khỏi.Khương Thần ra hiệu với Diệp Khoa, hai người tiến vào gian phòng nhỏ kia.Cẩm Khê đổi giày xong liền thấy thoải mái hơn, quần áo mùa đông gì gì tạm chấp nhận, chỉ có lúc bị bắt cậu không có mang giày, sau chỉ tìm được một đôi ủng cao gót của phụ nữ, mang khó chịu muốn chết, giờ cuối cùng cũng được giải phóng.“Cẩm Khê —” Cẩm Huy từ trong sân nhà đi ra liền thấy Cẩm Khê cầm bao lớn lăn qua lăn lại.“Cậu và Tát Nhân quá hữu duyên đó, lần này trở về nhất định thím vui lắm.”Cẩm Huy vòng tay sau đầu cười khúc khích “Cũng nhờ có cậu mang vận may tới.”“Đây mà tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-bao-mat-the/1639631/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.