“Anh xác định họ sẽ đi theo hướng này?” Cẩm Khê cầm kính viễn vọng nằm sấp trên bờ tường hỏi.“Ừ, phía Đông là núi, từ chỗ họ đến thôn mình không thể đi qua đó, hơn nữa địa hình núi phức tạp, họ đi bằng trượt tuyết do chó kéo không thích hợp với địa hình núi, phía Tây phía Nam ở miền Bắc mình đều là cánh đồng, tuyết sâu, còn có kênh rạch ao trũng, mấy con chó cao lớn nhưng chạy trên đường ruộng vẫn sẽ mất nhiều sức.
Người quen thuộc thì sẽ đi theo đường lớn Tây, vòng một chút sau đó đi tới cửa Nam, đây là con đường thích hợp nhất.” Khương Thần vừa giải thích vừa tính toán trong đầu lộ trình logic nhất của phe đối phương, lần nữa xác định sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.“Nhưng lâu như vậy sao bọn họ vẫn chưa xuất hiện.” Cẩm Khê có chút nóng ruột, cứ chờ như vậy cũng không phải biện pháp.Khương Thần quay qua nhìn Cẩm Khê “Em lạnh lắm phải không, xuống phía dưới cho ấm áp một chút.
Ở đây vắng em cũng không xảy ra chuyện đâu.” Phải nói lúc này Cẩm Khê kín không một kẽ hở, anh không thấy rõ sắc mặt của cậu, không biết có phải bị lạnh cóng rồi không.“Không sao, em không thấy lạnh.
Mặc nhiều như vậy lận mà.” Cẩm Khê lắc lắc chân, cứ thấy di chuyển bất tiện sao sao ấy.Khương Thần vừa định khuyên nữa thì thấy Diệp Trình dẫn một đội từ bên ngoài trở về.Khương Thần và Cẩm Khê leo xuống, vào gian phòng xây bên cạnh tường vậy, Diệp Trình tháo mũ liền khăn quàng cổ xuống, nói “Họ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-bao-mat-the/1639716/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.