“Đại Khương, người bên Tào gia thôn đến, nói là muốn mang thi thể của Tào Tam Hổ về.” Cẩm Dương từ bên ngoài chạy vào nói, chạy nhanh quá nên trán đổ đầy mồ hôi.“Họ muốn mang đi thì cứ việc.” Khương Thần không thấy có gì quan trọng.“Không phải, chẳng những thế họ còn muốn chúng ta cho họ một công đạo” Cẩm Dương nói hết những lời chưa kịp nói ra.“Công đạo? Công đạo gì chứ.
Hắn ta như vậy là đáng đời.” Cẩm Khê nghe xong thì khinh bỉ vô cùng.“Vậy ông chú Sáu nói như thế nào?” Khương Thần không nhúc nhích, ngẩng đầu hỏi.“Đang ngăn ở cổng Nam, ông chú Sáu tranh cãi với họ.
Anh vội chạy về báo tin nên không biết tình hình sao rồi.”“Đều ở cổng bên đó hết ư?” Khương Thần chau mày.“Ừ, mấy đội tuần tra đều qua bên đó, người bên Tào gia thôn đến không ít, sợ bên chúng ta bị thiệt nên kéo qua hết.”Trong đầu Khương Thần chợt loé, các ý nghĩ xoay chuyển vòng vòng, cảm thấy không tốt, bèn đứng dậy đi vào gian Tây lấy hai thanh súng từ trong tủ ra giấu ở sau lưng, rồi rút ra một cái ví da nhỏ dài, cầm trong tay, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một cây dao găm nữa “Có phải bên mình qua thôn họ báo tin ngay tối hôm qua không?”“Phải, giữa đêm khuya khoắt đã có người sang đó.” Hiện Cẩm Dương cũng thuộc đội tuần tra nên nắm tình hình khá rõ.“Mau đi nói với ông Sáu đóng cổng lại, mấy cổng khác cũng phải canh chừng, e là sắp có chuyện rồi.”Cẩm Dương nghe vậy liền nhanh chân chạy về phía cổng Nam.“Sao vậy?” Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-bao-mat-the/1639748/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.