“Cẩm Khê cậu biết không, khi tôi nghe anh tôi nói ảnh đã giết tên cặn bã đó, ảnh nói ảnh ném gã khốn đó vào trong tuyết, máu của gã bị đông lại, lúc đó tôi thấy vui sướng lắm, lại thấy tức vì chân của tôi còn chưa khỏe lại, nếu không thì tôi nhất định sẽ tự tay giết chết gã.”Vẻ mặt Trương Thành kích động lại mang cảm xúc hưng phấn, nhưng nói xong thì có chút thấp thỏm nhìn Cẩm Khê, ngập ngừng nói với cậu“Cậu có thấy tôi là người độc ác hay không?”Tuy biết Cẩm Khê sẽ không bao giờ từ bỏ người bạn này là cậu nhưng cậu ta không muốn che giấu bản tính của mình.Cẩm Khê lắc đầu “Không có đâu.”Nói xong thì cười một chút “Đó là trừng phạt đúng người đúng tội.”Kỳ thực trong mộng, những chuyện đen tối hơn cậu cũng nhiều lần chứng kiến, trật tự của xã hội trước đây không thể đảm bảo an toàn cho mọi người, chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.Trương Thành nghe vậy thì thấy nhẹ nhõm thoải mái hẳn, nhưng rất nhanh lại khổ sở tiếp,“Có lẽ sau này chúng ta cũng buộc phải cầm vũ khí lên để bảo vệ bản thân thôi.”Sở dĩ anh trai cậu nói rõ sự tình cho cậu như vậy là để cậu nhận rõ hiện tại thế giới đã biến thành dạng gì rồi.Cẩm Khê nghĩ đến tình cảnh trong mộng, ánh mắt trở nên kiên nghị“Nếu có người nào dám làm tổn thương người nhà tôi, tôi cũng sẽ cầm dao phản kháng lại, sẽ không mặc cho chúng hiếp đáp đâu.”Ngày này, thế giới quan của hai người trẻ tuổi sinh ra biến hóa cực lớn.Mối thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-bao-mat-the/1639776/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.