Tâm trạng tốt đường về nhà cũng ngắn hơn, cậu vừa ngâm nga khẽ hát vừa đánh xe trở về thôn.Trên con đường lớn, từ xa đã thấy Đại Bảo đứng trước cửa đắp một cặp người tuyết, bên cạnh có người đàn ông khoảng bốn mươi đang nói gì đó với anh nhưng giống như đang quan sát cái gì mà ánh mắt cứ ngó chăm chăm vào trong sân, trông có vẻ lén lén lút lút.“A, Cẩm Dương, Cẩm Khê về rồi.”Người đàn ông đó nghe có tiếng động liền quay đầu nhìn, thấy hai người đang đánh xe chạy tới, khuôn mặt có hơi mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.Lúc này Cẩm Khê mới nhìn rõ người đó“Cậu là cậu Ba phải không?”“Ai da, vẫn còn nhớ cậu Ba à, cậu nhớ lần trước nhìn thấy cháu là lúc Cẩm Dương kết hôn thì phải.
Cách đây vài năm rồi nhỉ.”Người đàn ông tươi cười, hai mắt cũng híp lại thành một đường.“Cậu Ba tới khi nào vậy, sao lại đứng bên ngoài?” Cẩm Dương dỡ xe ra, dựng nó ở sát cửa.“Đến được một lúc rồi, mợ con cũng tới đấy, họ đang làm cơm, cậu ra đây hít thở không khí một chút, nhìn Đại Bảo đắp đôi người tuyết này cũng thú vị.”“Vậy cậu Ba ở chơi, con đi cho đám lừa ăn.” Cẩm Khê dắt lừa vào chuồng.“Cậu phụ con.”Cậu Ba nói xong vươn tay định dắt lừa hộ Cẩm Khê, thế nhưng lừa nhà Cẩm Khê phân biệt người lạ, kêu “Be” một tiếng, đá đá chân, cậu Ba thấy hơi ngượng bèn lùi ra sau,“Đúng là tính con lừa mà.
Cẩm Khê, lừa nhà cháu nhà to khỏe thật đấy, ai da, cao hơn cả ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-bao-mat-the/1639783/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.