Bọn họ ăn cơm trưa với bà ngoại xong rồi đợi bà ngủ mới cùng nhau về nhà.
Trên đường về, Tô Hồi chia sẻ câu chuyện cậu hóng được trên đường mua kẹo dừa về, thật ra đó cũng chỉ là những câu chuyện vụn vặt rất nhàm chán, nhưng mà lại được cậu kể ra một cách rất thú vị.
Ninh Nhất Tiêu rất thích cậu nhìn vào hắn lúc kể chuyện, nhìn Tô Hồi của bây giờ nhưng mà hình ảnh cậu của mấy năm chia tay kia vẫn như một mạt ảnh không xua đi được.
Nếu như bà ngoại không nhắc đến, Ninh Nhất Tiêu có lẽ cả đời này đều không thể nào biết được những quá khứ điên cuồng này. Mỗi khi hắn hỏi Tô Hồi sống có tốt hay không thì Tô Hồi luôn luôn cười rồi qua loa cho xong chuyện.
“Không buồn cười à?” Tô Hồi nói rồi ngừng lại nhìn hắn.
Ninh Nhất Tiêu cong miệng lên cười, “Buồn cười lắm.”
“Vậy sao anh lại nhìn em rồi ngẩn người vậy?” Tô Hồi tới gần hơn, “Sao thế? Anh không vui à?”
Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, hắn giơ tay quẹt lên sống mũi của Tô Hồi.
“Không sao.”
Tô Hồi ồ một tiếng rồi nắm chặt tay của Ninh Nhất Tiêu lại, “Lúc em không ở đó anh có một mình đi rửa tay không đấy.”
“Không có.”
Tô Hồi kéo tay hắn lên ngửi một cái, mắt cậu sáng lên, “Có mùi của quýt này.”
Ninh Nhất Tiêu bật cười.
“Tóc của em dài ra thêm một ít rồi, có tóc đen mọc ra này.” Tô Hồi nhìn vào cửa sổ xe mà xoa tóc, “Hay là em nhuộm màu khác đi nhỉ.”
“Nhuộm màu gì?” Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351415/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.