Sau khi mẹ hắn qua đời vài ngày, Ninh Nhất Tiêu lại nhận được cuộc gọi từ Từ Trị.
Không biết là ông ta biết được tin tức từ đâu, ông an ủi Ninh Nhất Tiêu mấy câu. Nhưng bởi vì Tô Hồi cho nên ấn tượng của Ninh Nhất Tiêu với ông không hề tốt, hắn cũng rất lạnh nhạt với sự quan tâm và sự an ủi của ông.
“Mẹ của cậu vất vả cả đời rồi, không ngờ tới kết quả lại… Haizz, thật ra tôi nên báo đáp lại bà nhiều hơn, hai năm nay còn chưa từng quay về đi thăm bà, năm đó may mà còn có mẹ của cậu, nếu không thì tôi cũng không có được ngày hôm nay.”
Ninh Nhất Tiêu không muốn nói mấy lời sáo rỗng với ông ta, “Còn chuyện gì nữa không?”
“Cũng chẳng có gì, chỉ là sợ cậu khó chịu trong lòng, đừng có buồn quá, nếu như có cái gì cần thì cứ việc tới tìm tôi.” Từ Trị nói, “Tôi bây giờ ít nhiều gì thì cũng có thể giúp đỡ được cậu một ít, mẹ cậu có để lại lời gì cho cậu hay không, nếu như có tâm nguyện nào chưa hoàn thành thì cậu có thể nói với tôi, tôi giúp bà hoàn thành.”
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà gần đây quá nhiều việc, đồng nghiệp lại còn đang ở phía sau gọi hắn nên hắn chỉ có thể trả lời nhanh chóng, “Bà không để lại gì cả, cảm ơn đã quan tâm, tôi giờ phải làm việc.”
Ninh Nhất Tiêu không hề nghĩ tới thế mà kết quả khảo hạch thực tập của mình vậy mà không thông qua. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351433/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.