Nghe thấy câu nói này, Tô Hồi không thể diễn tả tâm trạng bây giờ của cậu.
Cậu đột nhiên tỉnh táo lại từ trong những cảm xúc buồn phiền nọ.
Ninh Nhất Tiêu có làm gì sai đâu? Lùi một ngàn bước lại mà nhìn thì nếu thật sự như lời của Carl nói, Ninh Nhất Tiêu cũng có quyền tiếp xúc với những người khác, bọn họ chẳng có quan hệ gì cả, Tô Hồi không có tư cách nào để ghen tuông cả.
Người dẫn dắt bọn họ vượt khỏi giới hạn bạn bè này là chính cậu, không phải là Ninh Nhất Tiêu. Ai cũng không có nghĩa vụ bao dung cho dục độc chiếm không có lập trường của cậu cả. Ninh Nhất Tiêu đã đối với cậu rất tốt rồi, hắn vốn là người có quyền trả thù cậu nhất trên thế giới này nhưng mà hắn chưa từng làm như vậy.
“Anh không có làm sai gì cả.”
Tô Hồi rũ mắt, giọng cậu nói rất khẽ, “Thật xin lỗi, tâm trạng hôm nay của em có hơi kém, thái độ với anh cũng không được tốt, là do em không đúng.”
Ninh Nhất Tiêu lại không có rút tay lại, hắn im lặng rồi cười một cái, “Thật ra anh khá thích em như thế này. Em cứ luôn nhẫn nhịn mọi chuyện, rất dễ để nắm bắt được em, tính em rất ôn thuận, thỉnh thoảng giận dỗi một chút cũng rất đáng yêu.”
Hắn thích Tô Hồi thỉnh thoảng lại trẻ con, đặc biệt là khi chỉ trẻ con với hắn.
Tô Hồi không nói gì nữa.
“Cho nên em không cần phải xin lỗi.” Ninh Nhất Tiêu nói rất trực tiếp, “Anh cũng không muốn biến em trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351442/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.