Tô Hồi không biết nên hình dung khoảnh khắc này như thế nào.
Trong cuộc đời của cậu hình như rất lâu rồi không có xảy ra những chuyện tốt đẹp như thế này, từ lúc chia xa Ninh Nhất Tiêu, mọi thứ đều là một màu xám ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà từ lúc Ninh Nhất Tiêu xuất hiện lại lần nữa thì hắn đã cho cậu một buổi tối đẹp như mơ vậy.
“Cảm ơn.”
Tô Hồi hơi cúi đầu xuống, bông tai hơi đung đưa nhẹ, cậu nhìn lên Ninh Nhất Tiêu bằng một ánh mắt ươn ướt, “Em bây giờ phải thổi nến ạ?”
Lúc cậu hỏi rất là ngoan ngoãn, còn mang theo một chút dè dặt.
“Đều được hết.” Ninh Nhất Tiêu, “Tùy em thích.”
Tô Hồi mím môi, cậu nhắm mắt ước nguyên một cái thật nhanh và cũng thật ngắn.
Thật ra cũng không thể coi là nguyện vọng gì cả, đối với một người bình thường mà nói thì rất là dễ dàng, thậm chí là lãng phí, nhưng mà Tô Hồi chỉ dám đòi như thế thôi.
[Tôi muốn mãi mãi ghi nhớ buổi tối này.]
Cậu mở mắt ra, thở tắt ngọn nến rồi cười một cái với Ninh Nhất Tiêu.
“Ước cái gì thế?” Ninh Nhất Tiêu cố ý hỏi.
Tô Hồi lắc đầu, cậu cầm dao lên nghĩ xem phải cắt thế nào mới được, “Nói ra thì không linh nghiệm nữa mất.”
Ninh Nhất Tiêu vốn là định đùa cậu nhưng mà thấy cậu nghiêm túc như vậy thì hắn vẫn chọn từ bỏ những ý nghĩ ác liệt này đi.
Sau khi cắt ra Tô Hồi mới phát hiện hóa ra bên trong là nhân anh đào, nó thơm nồng chua chua ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351447/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.