Nghe thấy cái từ này, Tô Hồi đầu tiên là ngẩn ra, vành tai nhanh chóng đỏ lên.
Cậu bắt đầu hối hận câu hỏi ngu xuẩn mà mình hỏi ra, Ninh Nhất Tiêu rõ ràng là đang đùa chọc cậu, cậu thế còn còn tưởng là thật, trông như vậy thật sự rất ngốc, và cũng rất không có chừng mực.
Cho dù thật sự có người giới thiệu đối tượng cho Ninh Nhất Tiêu thì có liên quan gì tới cậu đâu?
Ninh Nhất Tiêu không tiếp tục chủ đề này nữa, cứ giống như vừa nãy bọn họ không có ai từng vượt giới hạn cả, cả hai đều ăn ý lui một bước.
Điều này rất chu đáo, bản thân Tô Hồi sau khi làm ra chuyện vượt giới giạn cũng hi vọng rằng Ninh Nhất Tiêu có thể quên hết sạch đi, cứ coi như không từng tồn tại, đây vốn là điều mà cậu muốn.
Nhưng mà cậu lại bỗng dưng cảm thấy không hài lòng, có lẽ là bởi vì tính tham lam của con người khó có thể khắc phục được.
Nếu như có thể thì Tô Hồi vẫn hi vọng Ninh Nhất Tiêu đừng có đối tốt với cậu quá, cứ lạnh lùng như lúc vừa bắt đầu vậy, thì ít nhất là bản thân cậu sẽ không lún quá sâu.
Thuốc cảm đa bắt đầu có tác dụng, không khí ấm áp trong xe rất phù hợp, cứ nghĩ mãi rồi Tô Hồi cũng nghiêng đầu qua nhắm mắt lại.
Cậu không mơ thấy Ninh Nhất Tiêu mà mơ thấy hình ảnh sống trong lồng của hai, ba năm trước, nó tối u ám, Tô Hồi trong mơ như cố gắng nhớ ra điều gì đó, trước mặt cuậ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351453/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.