Tô Hồi dễ dàng bị rút rỗng đi, chỉ cần sáu chữ ngắn gọn và vai giây thôi.
Ninh Nhất Tiêu không có nói với cậu rằng “Tôi ghét cậu”, hắn vốn có thể nói như vậy, hắn cũng là người có tư cách nói câu nói này nhất trên thế giới này.
Cả người Tô Hồi nóng lên, đầu óc trống rỗng, cơ thể và suy nghĩ cứ như hai phần khác biệt biệt, nó đều không chịu nghe lệnh của nhau.
Theo phép lịch sự, cậu ít nhất cũng phải trả lời lại một câu “năm mới vui vẻ”, nhưng mà cậu lại không nói ra được không từ nào.
Giây tiếp theo, cuộc điện thoại trừng phạt này bị cúp máy.
Nhịp thở của Tô Hồi gần như sắp dừng lại, vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng “bíp” kia, cậu như một người đuối nước cuối cùng cũng thấy được mặt trời.
Ninh Nhất Tiêu quay người lại, trông có vẻ rất là bình tình, hắn bước từ bên cửa sổ sát đất trở về rồi ngồi lại chỗ ngồi ban đầu của mình, hắn nhìn Cảnh Minh một cái, “Được chưa?”
Cảnh Minh thì đang cực kì vui sướng, anh ta cười tới mức ngã người lên sô pha, mặt Chloe thì có vẻ đã hiểu ra nhưng không nói gì cả, còn Bella thì đã bị chuyện mới xảy ra vừa này làm sốc tới mức không nói được gì, “Vậy nên…Người yêu cũ của Shaw là Eddy?”
Cảnh Minh cầm gối dựa đập lên cánh tay của Bella một cái, “Sao cô chậm hiểu thế? Còn chưa đủ rõ ràng à?”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Bella giơ tay chống lên trán, “Tôi tìm một tên vị hôn phu giả, rồi còn tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351457/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.