Tô Hồi đọc kĩ lại chứng nhận điện tử của Kem, cậu nhận thấy cái này được chứng nhân từ một năm trước, cũng tức là nó lúc trưởng thành đã trở thành chó chữa trị, làm tới nay đã hơn một năm rồi.
Kem “ứ” gọi một tiếng, ưỡn ngực chạm mũi vào dưới tay Tô Hồi ý bảo cậu mau vu0t ve nó đi.
Nhưng Tô Hồi lại chìm vào những hồi ức, cậu đứng dậy rồi lại một lần nữa bước lên lầu, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu bước vào căn phòng mà Ninh Nhất Tiêu như lời của Kofi nói.
Đó là một căn phòng ngủ rộng lớn nhất, nối tiếp với một phòng sách được coi như là phòng làm việc rất rộng rãi, Ninh Nhất Tiêu lúc ở New York sẽ làm việc ở đây.
Tô Hồi mang tâm trạng thấp thỏm mà bước vào, ở đây gần như không có đồ dùng riêng tư nào cả, nhìn giống như một căn phòng mới, không có một chút dấu tích nào của Ninh Nhất Tiêu.
Cậu bước ngang qua phòng ngủ, không chút do dự nào bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Lúc đứng trước bồn rửa tay, cậu phát hiện thấy thứ mà cậu sợ sẽ tìm thấy nhất.
Kem cũng chạy theo lên lầu, lúc nó chạy vào đây còn phát hiện thấy Tô Hồi đang cầm trong tay một chai nước rửa tay, nên nó “gâu gâu” gọi vài tiếng. Tô Hồi cúi đầu nhìn một cái, cậu phát hiện thấy sự bất an của nó trong đôi mắt ươn ướt và cái đuôi vẫy nhanh.
Cậu bỏ chai nước rửa tay xuống rồi ngồi xổm xuống mở cửa tủ phía dưới ra, bên trong quả nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351486/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.