Lúc nói ra câu này, Tô Hồi không hề cảm thấy buồn, cậu đã quá vô cảm với việc này, cậu không thể khống chế được lời nói của bản thân, cũng không khống chế được cảm xúc, thậm chí còn không thể tiếp thu được câu trả lời một cách bình thường.
Cậu cứ thế nhìn Ninh Nhất Tiêu, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
Điều kì lạ là Ninh Nhất Tiêu khi nghe thấy câu này thì lại cau mày, trong ánh mắt hắn như có một chút đau khổ, nhưng chỉ trong chớp nhoáng.
Tô Hồi không thể đoán được và cũng không muốn đi đoán Ninh Nhất Tiêu đang nghĩ gì, cậu đã sức cùng lực kiệt rồi, cho nên cậu quay đầu đi nhìn nước đóng băng trên cửa kính xe.
Khi cậu nghe thấy âm thành của Ninh Nhất Tiêu lại sinh ra cảm giác như bị xé đôi một cách kì lạ.
“Nếu đã là tôi ra điều kiện thì có giá trị hay không phải do tôi quyết định.”
Tô Hồi ngắm nhìn bóng tối sâu thẳm bên ngoài, những kí ức cứng đầu kia lại tái hiện. Cậu nhớ lại mỗi một câu từng nói trong buổi tối hôm chia tay, cậu cũng biết Ninh Nhất Tiêu còn nhớ, tối hôm đó cậu nghiền nát hết những lời thề hẹn từng nói thành phấn bụi, mỗi một câu từng hứa hẹn đều trở thành một trò cười.
“Tôi vốn đã nợ anh rất nhiều, những thứ này tôi đều nhớ rõ.” Tô Hồi mở miệng nói, cậu không nhìn hắn.
Ninh Nhất Tiêu không trả lời cậu, hắn chỉ nói với cậu rằng, “Tôi đã quyết định rồi, cách này đối với cậu bây giờ mà nói là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351490/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.