Lúc nhận được email của Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu cũng đang đeo tai nghe mở cuộc họp online.
Người ở đầu bên kia vì sự im lặng của hắn mà bất an, không ngừng gọi tên hắn mới gọi Ninh Nhất Tiêu lại từ trong bùn lầy hồi ức.
“Xin lỗi, tôi thất thần.” Ninh Nhất Tiêu hít sâu một hơi, “Chúng ta vừa nãy đang nói tới đâu rồi.”
“Shaw, tôi thấy trạng thái bây giờ của cậu không được tốt. Thế này đi, cậu nghỉ ngơi chút đã, tôi gửi đại khái nội dung soạn lại thành email gửi cho cậu, cậu xem một chút rồi có vấn đề gì chúng ta nói tiếp.” Đối phương chu đáo nói xong, cũng kết thúc phần hội nghị này.
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy không thở nổi, hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, qua cả tấm kính sát đất rộng lớn này, hắn nhìn thấy được cảnh tuyết rơi ở công viên Trung tâm nên càng đau hơn.
Không phân biệt được là đau ở đâu, hình như là đau trong tim, hình như là ở bụng, nhưng lại hình như là ở đầu gối và xương sườn. Ninh Nhất Tiêu không thể phân biệt nổi, hắn muốn hút thuốc, lục tìm hộp thuốc Marlboro đã hút được một nửa từ hết hộc này tới ngăn kia, nhưng mà ở đâu cũng không tìm thấy.
Đến cuối cùng, hắn làm cho bàn làm việc rối một nùi, đầu óc cũng vậy.
Hắn muốn biết vì sao Tô Hồi lại cho ra đáp án như vậy, vì sao chuyện vui nghĩ tới lại là lúc cùng ngắm Điểm chí với hắn. Cậu có nhớ hắn không? Còn yêu hắn không? Trong sáu năm chia thật sự chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351494/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.