Tuyết ở Seattle càng rơi càng nhiều, Tô Hồi một mình đi trên con đường cho người đi bộ, cậu đi một cách không đích đến.
Lương Ôn gọi điện thoại suốt ba lần, lần cuối mới bắt máy, anh ta trong miệng thì nói chuyện mắt kính nhưng lại rất tự nhiên mà thăm dò đầu đuôi câu chuyện, rồi lại nói với cậu rằng lễ Giáng Sinh khó đặt phòng lắm, bảo cậu đến nhà anh ta ở một đêm.
Tô Hồi vốn muốn từ chối nhưng lại sợ trạng thái của mình quá tệ sẽ ảnh hưởng đến triển lãm hôm sau nên chỉ đành đồng ý. Lương Ôn ở dưới lầu đợi cậu, thấy sắc mặt cậu quá kém thì cho cậu một cái ôm an ủi.
Bồn tắm, nước nóng, hương huân để giảm căng thẳng và phim tài liệu sinh vật biển với nhịp điệu chầm chậm, tất cả những gì có thể làm hoãn giảm giai đoạn trầm cảm của Tô Hồi thì Lương Ôn đều sẽ cung cấp một cách hào phóng.
“Vì sao lại thích biển đến vậy?” Lương Ôn cầm trong tay một ly rượu Dry Martini đứng ở bên cạnh sô pha.
Tô Hồi khoác áo tắm, ánh mắt trống rỗng mà nhìn về biển rộng lớn trong ảnh máy chiếu.
“Cuộc sống ở biển rất hạnh phúc. Nếu như được chọn thì tôi muốn lớn lên ở một làng chài.” Cậu trả lời một cách bình thản.
Cả đêm đó cậu đều khó có thể bình tĩnh được. Cho dù có quay về phòng ngủ cho khách yên tĩnh, nằm trên chiếc giường mềm mại trống vắng, trước mắt vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu. Xung quanh càng yên tĩnh thì trong lòng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351510/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.