Ninh Nhất Tiêu đứng dậy, hắn đi đi lại lại trong căn phòng của khách sạn mấy bước rồi lại quay lại bên bàn, cuối cùng hắn lấy điện thoại lên gọi điện cho Elvis, nói bóng nói gió dò hỏi anh ta chuyện về Lương Ôn.
Đó là một nhân viên nghiên cứu nhiệt tình lại còn cởi mở, anh ta rất nhiệt tình giới thiệu đàn em của mình cho hắn, những từ hình dung tốt đẹp như đầu óc thông minh, thân thiện vui tính nói hết một lượt như đang vô tình thêm dầu vào lửa.
“Shaw, cậu chắc sẽ không ý bảo tôi moi cậu ấy qua bên này đấy chứ? Nhắc trước với cậu một tiếng nha, đàn em này của tôi sinh ra trong gia đình giai cấp tư sản, ở vùng vịnh New York và Seattle đều có sản nghiệp của mình ở đó, cậu ấy không quá thiếu tiền, mà hơn nữa cậu ta thích làm bác sĩ lâm sàng, cứ thích chăm sóc cho từng bệnh nhân của mình thật chu đáo, không quá có hứng với nghiên cứu lí luận đâu, sợ rằng cậu mời cậu ấy tới không được đâu.”
Ninh Nhất Tiêu cười một cái, dường như hắn không quá để ý, “Vậy cậu có thông tin liên lạc với cậu ta không?”
Elvis nhanh chóng gửi đến qua cho hắn, “Nhận được chưa đó? Nhưng mà điện thoại riêng tư của cậu ấy rất ít khi nhận số lạ, cậu có thể gọi vào số điện thoại phòng khám của cậu ấy.”
Anh ta vừa nói xong đã đổi lời, “À không, tôi mới nhớ ra cậu ấy gần đây không ở trong phòng khám, nói ra cũng trùng hợp phết, cậu ấy hai hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351533/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.