Edit: Mỳ.
Khi sức khỏe của Thời Ngạo hoàn toàn hồi phục, kế hoạch trở về Nội Mông cuối cùng cũng được đưa vào lịch trình.
Trước khi trở về, Thời Ngạo đã dành cả tuần để đi khắp các con phố ẩm thực lớn nhỏ ở thủ đô, thu gom đủ loại đặc sản, nhồi nhét đến tận ba chiếc vali mới chịu dừng lại.
Ngang Thấm nhìn đống hành lý đó mà có chút đau đầu, nhưng anh lại không thể nói gì, ai bảo đó là người phụ nữ của anh cơ chứ.
Vào ngày khởi hành, hai người dậy từ rất sớm để gặp gỡ đồng nghiệp của Thời Ngạo khác ở sân bay.
Chỗ ngồi của Hứa Văn Nhi và Lão Trương gần cửa thoát hiểm máy bay, còn A Văn thì phải chen giữa một cặp mẹ con, Thời Ngạo và Ngang Thấm ngồi ở hàng ghế phía trước.
Vì thiếu ngủ, vừa lên máy bay Thời Ngạo đã mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là thảo nguyên tuyết trắng mênh mông, sông Yimin uốn lượn trên thảo nguyên, những ký ức về Tây Tô Mộc từng chút một hiện lên trong đầu cô.
“Không biết dì Tha Á và chú Đức Bố thế nào rồi anh ha?” Trước khi rời Tây Tô Mộc một ngày, cô còn hẹn với Na Hà Nha ngày hôm sau đến nhà cô ấy uống trà.
Giọng Ngang Thấm trầm thấp, nhẹ nhàng vuốt v3 mái tóc cô: “Chú và dì vẫn khỏe.”
Không biết nghĩ đến điều gì, Thời Ngạo đột nhiên thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, chỉnh sửa lại vạt áo, nghiêm túc nói: “Ngang Thấm, em vẫn chưa đồng ý với anh đâu nhé!”
Ngang Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864631/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.