Edit: Mỳ.
Chương 52: Đại Kết Cục
Đúng như dự đoán, Thời Ngạo được chẩn đoán trật khớp xương, cần bó bột và tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.
Trong phòng khám nhỏ, vài bệnh nhân đang cầm phim X-quang hỏi han bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Thời Ngạo liếc nhìn bác sĩ già đang trị bệnh cho mình, ông ta đang nắm lấy chân bị thương. Cô nhịn đau hỏi: “Bác có thể nhẹ tay hơn chút được không ạ?”
Bác sĩ già đẩy kính: “Được.” Vừa dứt lời, “rắc” một tiếng, Thời Ngạo đau đến rưng rưng nước mắt, ngón tay bấu chặt vào cánh tay Ngang Thấm, người đàn ông ấy thậm chí không nhíu mày.
Bác sĩ già gọi hai trợ lý đến cố định chân Thời Ngạo, rồi mới đi lấy bột bó. Thời Ngạo hít hít mũi, ngước nhìn người đàn ông, đáng thương than vãn: “Đau chết em rồi!”
Ngang Thấm cúi đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt cô. Anh không biết phải an ủi cô thế nào, vô thức xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Hành động của người đàn ông dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp, Thời Ngạo cứng đờ người, đầu óc nổ tung, tai nóng rực. Cô vội vàng quay đi, mí mắt khẽ run, cố gắng dùng tiếng ho để che giấu nhịp tim đập loạn.
Ngang Thấm tất nhiên nhận ra hành động của cô, anh không nói gì, chỉ khi rút tay về, anh nhìn cô một cái đầy ẩn ý.
Bó bột xong đã là nửa tiếng sau. Trong lúc đó, Thời Ngạo gọi điện cho A Văn.
Đầu dây bên kia, A Văn khóc như mưa, làm Thời Ngạo giật mình, tưởng có chuyện gì lớn. A Văn nghẹn ngào giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864633/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.