Edit: Mỳ.
Chương 36: Dùng cơm tại nhà hàng Mẹ Mông – Nhưng nơi đây, mọi thứ đều quá đỗi bình thường, liệu có thể giữ cô ở lại?
Trung tâm mua sắm khổng lồ từ lâu đã mất đi sự nhộn nhịp trước đây, chỉ có một vài khách hàng đi ngang qua thỉnh thoảng cười đùa, như thể họ không quan tâm lắm đến các sản phẩm điện tử trong cửa kính.
Cửa tiệm rửa ảnh bị nhồi nhét quanh góc ở tầng trệt.
Cửa hàng không quá lớn, chỉ có hai máy tính và một máy in. Có vẻ như ngoài việc rửa ảnh, nơi này còn nhận cả một số tài liệu in ấn.
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trong niên. Khi nhìn thấy hai người họ, bà ấy không nhiệt tình mà lười biếng hỏi: “Photocopy hay in?”
Thời Ngạo lấy thẻ nhớ ra khỏi túi: “Rửa ảnh.”
“Ồ.” Người phụ nữ chỉ vào máy tính để bàn phía sau, ra hiệu: “Cô tự cho vào trong máy đi, nào xong thì gọi tôi lại.”
Thời Ngạo hơi ngẩn ra: “Đi thôi.”
Cô đã xóa trước những tấm ảnh rác nên nhìn chung cũng không có quá nhiều ảnh để rửa. Nhưng tốc độ mạng máy tính để bàn khá chậm, thanh báo tiến độ màu xanh lá hiển thị quá trình tải xuống luôn dậm chân ở con số 90%.
Thời Ngạo chán đến mức mà dùng một tay đỡ cằm, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn về phía Ngang Thấm.
Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, bóng hình người đàn ông nghiêng mình in xuống nền đất. Ánh sáng mơn man trên khuôn mặt góc cạnh, lướt qua những lọn tóc mềm mại, để lộ sống mũi cao thẳng. Thời Ngạo chăm chú nhìn đường quai hàm hoàn mỹ ấy, tim cô bất giác đập rộn ràng. Một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, rồi bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt tâm trí.
Thời Ngạo giật minh trong giây lát, đến khi cô bình tĩnh lại. Thời Ngạo cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đâu đó là vài giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Bà chủ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng, mệt mỏi hiếm khi có chút biểu cảm. Nụ cười nhạt thoáng qua trên môi bà: “Đã mở rồi! Không mở thì sẽ chết cóng đấy!”
Thời Ngạo “ồ” lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là do trong phòng quá ấm áp, cộng thêm việc cô mặc quá nhiều áo, nên mới bị nóng đến đổ mồ hôi. Cô theo bản năng đặt tay lên trái tim mình, dường như không thể tin được, tiếng tim đập mạnh mẽ kia lại xuất phát từ chính nơi này.
Máy tính bên cạnh cô phát ra một thứ âm thanh nhắc nhớ ngớ ngẩn. Thời Ngạo lắc đầu, lấy thẻ nhớ ra khỏi đầu đọc thẻ, nhìn lên bà chủ bên cạnh: “Nó tải xong rồi đấy ạ.”
Bà chủ không vội vàng bước đến chỗ Thời Ngạo, ra hiệu cho cô ra khỏi ghế. Bà ta làm một số thao tác trên máy tính, trả lời với giọng bình thản mà đúng hơn là không quan tâm: “Quay lại trong ba ngày để lấy hình.”
Thời Ngạo gật đầu: “Được.” Suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Dì có muốn tôi trả tiền cọc không?”
Bà chủ hơi dừng lại, giọng nói vẫn miễn cưỡng như cũ: “Cần chứ.” Dứt câu, bà ta liền bẻ tay tính toán: “Năm mươi tệ.”
Thời Ngạo lấy từ trong túi ra tờ một trăm tệ. Bấy giờ, khuôn mặt bà chủ bỗng chốc trở nên phấn chấn hơn cả, tay vừa thối tiền lẻ vừa hỏi: “Cần tôi ép nhựa hình luôn cho không?”
Thời Ngạo suy nghĩ một lúc: “Vậy làm giúp tôi.”
Bà chủ lấy ra một tờ mười tệ từ trong ngăn kéo, rồi lại lấy thêm một tờ năm tệ đưa cho Thời Ngạo. ánh mắt bà quét qua Thời Ngạo, lại liếc nhìn sang Ngang Thấm đang đứng bên cạnh cô, ngập ngừng hỏi: “Cậu là người địa phương à?”
Ngang Thấm khịt mũi, ừ một tiếng.
Bà chủ mỉm cười, cuối cùng ngừng nói sử dụng tiếng phổ thông đầy sứt sẹo của mình, thay vào đó nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ với Ngang Thấm.
Thời Ngạo không hiểu bọn họ đang nói gì, cô chỉ gấp tờ tiền trong tay thành từng nếp nhỏ rồi nhét lại vào trong túi áo. Sau khi cất tiền xong, cô ngước mắt lên nhìn về phía Ngang Thấm mà nói: “Đi nhé? Đi ăn thôi!” Nói rồi, cô dẫn đầu và đi về phía cửa.
Bà chủ bên cạnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của Thời Ngạo với vẻ mặt mập mờ, cảm thán nói: “Cậu may mắn thật đấy, có vợ xinh đẹp quá trời!”
Giọng nói của bà khá lớn và rõ ràng, khiến Ngang Thấm sững sờ trong giây lát. Mất một lúc cũng chẳng biết phải nên trả lời sao cho phải.
Cách đó không xa, Thời Ngạo đang quay đầu nhìn người dàn ông. Cổ và tai của cô đều được bao quanh bởi một chiếc áo len. Bỗng chốc hai nơi như bị nhuộm một lớp đỏ ửng, sốt ruột hét lên: “Nhanh lên nào! Tôi đói lắm rồi nè!”
Ngang Thấm không giải thích nữa, tự nhiên đi theo tiếng cô gái đang đứng gọi phía xa. Chờ anh đến trước mặt, Thời Ngạo nghiêng đầu hỏi: “Đến quán ăn bữa trước nhé?”
Mắt Ngang Thấm lóe lên, có muốn im lặng không nói gì cũng chẳng tránh được ánh mắt kia của cô. Anh trầm giọng nói: “Cũng được.”
Thời Ngạo bĩu môi: “Được thôi.” Bàn tay giữ chặt góc áo khoác của anh một cách trầm ngâm.
Trên đường đến nhà hàng Mẹ Mông, không ai nói với nhau câu nào.
Hai người họ chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ và ngồi xuống, người phục vụ trẻ tuổi mang theo một ấm trà sữa như thường lệ. Trong khi châm thêm trà, cậu ấy nhiệt tình giới thiệu các đặc sản trong cửa hàng.
Khác với trung tâm điện máy lạnh lẽo, nhà hàng lại rất sôi động. Ngay khi đi qua cửa, Thời Ngạo đã thấy có một chiếc xe khách màu xanh đậu cách đó không xa. Nào ngờ, cả nhà hàng lại chật ních khách du lịch, bàn nào bàn nấy đều đang ra hiệu cho phục vụ gọi đồ ăn.
Cô bé phục vụ chưa bao giờ chứng kiến số lượng lớn thực khách như vậy, hoảng hồn gọi thêm một người phục vụ lớn tuổi khác để ổn định tình hình.
Thời Ngạo nhấp một ngụm trà, ánh mắt của cô bất giác liếc nhìn về phía Ngang Thấm. Qua lang hơi nóng, gương mặt điển trai, cứng rắn của người đàn ông trông không được rõ ràng lắm. Hàng chân mày và đôi mắt lại cũng vì thế mà thêm phần dịu dàng.
Không biết vì sao, trong đầu cô lại thoáng nhớ đến giọng nói của chủ tiệm rửa ảnh. Tuy rằng cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ rành từng chữ. Nghĩ đến đây, cô khẽ ho, bình tĩnh hỏi: “Vừa rồi, chủ tiệm kia nói gì với anh vậy?”
Ngang Thấm sửng sốt một lúc rồi lảng tránh trả lời câu hỏi bằng cách đáp: “Không có gì.”
Biểu cảm của Thời Ngạo cứng đờ, không mấy tự nhiên tiếp lời: “À!”
Không xa đó, đoàn khách du lịch trung niên cuối cùng cũng đã chọn xong món ăn. Người dẫn đầu, một phụ nữ trẻ trong chiếc áo khoác đỏ cam rực rỡ, đang say sưa kể cho họ nghe những câu chuyện về Hailar.
Ngang Thấm ngồi im lặng một bên, dường như không bị những thứ khác làm cho thay đổi, điều này khiến cho Thời Ngạo cảm thấy buồn bực và có phần không được thoải mái. Cô im lặng một lúc, rồi buộc miệng nói: “Anh thích kiểu con gái như nào?”
Cô ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp phải đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng kia. Ánh mắt cô hơi khựng lại, một luồng nhiệt từ đâu đó chạy khắp cả cơ thể, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh tựa như bị điện giật, đập lên liên hồi.
Cô vờ thản nhiên, cầm lấy bát sứ chứa trà sữa trước mặt rồi nhấp một ngụm. Thời Ngạo hắng giọng bình tĩnh giải thích: “À, thế thì để tôi giới thiệu cho anh một cô.”
Người đàn ông rũ mắt, không rõ là ánh mắt kia là ý gì: “Không cần.”
“Chậc!” Thời Ngạo nuốt một ngụm nước bọt, hơi nâng cao tông giọng: “Không muốn thì thôi, tôi đây cũng lười giới thiệu người ta cho anh đấy!” Cô nhìn xa xăm, tầm mắt không ở yên một chỗ, lẩm bẩm nói: “Sao thức ăn còn chưa lên nữa vậy!”
Khi cô nhìn đi chỗ khác, cô vô tình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tóc xoăn cách đó không xa. Thời Ngạo ngẩn người, chỉ thấy bác gái đang đi thẳng về phía này.
“Cô bé, chụp cho bọn dì một tấm được không?” Có lẽ là lo lắng Thời Ngạo sẽ từ chối, lại bổ sung: “Chỉ một tấm thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của con đâu, được không?”
Nếu là bình thường thì Thời Ngạo sẽ không phản ứng gì, nhưng ở lại đây với Ngang Thấm thì khá là ngượng ngùng. Do đó, cô gật đầu: “Dạ được.”
Nghe vậy, bà cô kia lập tức cười. Mái tóc xoăn của bà ta tung bay theo từng nhịp bước đi.
Suốt cả dọc đường, bà ấy luôn miệng kể chuyện. Hết kể về quá trình từ Thẩm Dương(1) đến Cáp Nhĩ Tân, rồi từ Cáp Nhĩ Tân đến Hailar. Khi nhắc đến Cáp Nhĩ Tân, bà mỉm cười nói: “Ở Cáp Nhĩ Tân(2) còn lạnh hơn ở vùng Thẩm Dương bọn dì nữa. Bọn dì có một người bạn vô cùng thời thượng, con trai của dì ấy còn mua cả kính áp tròng cho dì ấy nữa cơ. Nhưng mà nhé, khi bọn dì đến Làng tuyết hương(3),dì ấy để quên trong phòng khách sạn, đến khi về thì cái kính áp tròng kia đã bị đóng băng cứng ngắc cả hộp luôn!”
“Đồ nướng ở Cáp Nhĩ Tân rất ngon mà phong cảnh thì khỏi phải chê!”
“Bọn dì sẽ ở lại Hailar tầm hai ngày, rồi đi tiếp đến Hohhot. À, nhân tiện! Con có biết ở Hohhot có đặc sản gì không?”
Thời Ngạo nở một nụ cười ngượng ngùng: “Con cũng không rõ lắm, con không phải người địa phương ạ.”
Bà ta nghe thế thì ngạc nhiên: “Con cũng đến đây du lịch sao?”
Thời Ngạo gật đầu, cô thật sự không giỏi giao lưu cho lắm. Cô ngượng ngùng, nghiêng đầu ra sau như cầu cứu thì thấy Ngang Thấm đang nhận khay đồ ăn từ phục vụ. Thời Ngạo chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên thấy có hơi hối hận.
Mọi người trong đoàn du lịch đã sớm xếp thành hàng, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười công nghiệp. Sau khi đưa máy ảnh cho Thời Ngạo, bác gái giơ tay chỉnh mọi người đứng vào phía trung tâm.
Đợi Thời Ngạo điều chỉnh thông số máy ảnh xong, cô ngước lên bảo mọi người đổi dáng mới: “Con sẽ la lớn 123, các dì la lớn lên từ ‘Cheese’ nha!” Cô theo thói quen suy nghĩ về bố cục và góc chụp, sau đó nhấn nút chụp liên hồi rồi mới trả lại máy ảnh với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Cách đó không xa, Ngang Thấm hơi nghiêng đầu. Anh dõi theo bóng lưng của cô một cách đầy suy tư, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay đã thay đổi đôi chút.
Nhân lúc các bác gái đang bận rộn xem lại ảnh chụp, Thời Ngạo vội vàng chuồn đi. Cô sợ rằng, nếu như mình ở lại lâu thêm một chút nữa thôi sẽ bị các bà ấy nhiệt tình quá mà kéo vào tám đủ thứ trên đời mất. Lúc này, phục vụ đã dọn hết đồ ăn lên bàn. Thời Ngạo chăm chú nhìn cả bàn đồ ăn, cô nuốt nước bọt. Tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ngang Thấm, than thở: “Đói chết tôi rồi!”
Ngang Thấm đặt bát sứ xuống rồi đưa đôi đũa dùng một lần cho cô.
Thời Ngạo hơi ngẩn người, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Cô vội vàng rút đôi đũa khỏi tay anh, ho nhẹ một tiếng: “Cảm ơn.”
Ngang Thấm nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trống trơn đến mơ màng, anh lặng lẽ thu ánh mắt lại: “Ừm.”
Thời Ngạo cầm một miếng sườn cừu nướng, vờ ngạc nhiên: “Ôi trời! Mấy món này nhìn ngon quá đi mất! Tụi mình ăn thôi!” Thực ra, lần trước cô đã ăn hầu hết các mond ở quán này rồi. Thời Ngạo cắn nhẹ một miếng, hương vị hỗn hợp của các loại gia vị lan toả khắp cả khoang miệng. Cô híp mắt, mỉm cười thoả mãn. Dường như là đã quên đi hết bao sự ngượng ngùng trước đó.
Trước cửa nhà hàng lại có mấy người dân địa phương cao to đến, họ khoác áo choàng Mông Cổ truyền thống. Xem ra là trước đó họ đã uống rượu, cả vành tai lẫn chóp mũi đều ửng đỏ cả lên. Phục vụ dẫn bọn họ đến khu bàn phía sau chỗ Thời Ngạo ngồi. Dù là cách nhau tận vài bàn, thế nhưng giọng nói của họ vẫn rất to và sôi động.
Thời Ngạo lặng lẽ liếc mắt nhìn Ngang Thấm, cô không quen ăn uống trong im lặng như thế này. Bởi thế nên khi gắp miếng thịt cừu thứ hai lên, cô mới hỏi bằng giọng điệu bình thường: “Anh học đại học nào thế?”
Tay cầm đũa của người đàn ông hơi khựng lại đáp: “Hohhot(4).”
“À.” Thời Ngạo gật đầu trầm ngâm, sau đó hỏi tiếp: “Thế anh đã từng đến các thành phố bài khác ngoài Nội Mông chưa? Như là Cáp Nhĩ Tân? Thủ đô? Thượng Hải?”
Anh ngước mắt lên, điềm tĩnh đáp: “Chưa từng đi.”
Thời Ngạo bĩu môi, có hơi thất vọng: “Vậy thôi.” Sự hờ hững của Ngang Thấm làm cô mất đi hứng thú để tiếp tục chủ đề này. Thời Ngạo gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, cúi đầu nếm thử.
Ánh mắt của Ngang Thấm dừng lại trên người cô, trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên một tia dò hỏi: “Còn cô thì sao?”
Thời Ngạo không khỏi sửng sốt, tay cầm đũa chợt khựng lại giữa không trung. Khi cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen láy kia: “Sao cơ?”
Ngang Thấm bình tĩnh né tránh đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, giọng nói vừa kiềm chế vừa bình tĩnh hỏi: “Cô đã đi những đâu?”
Khoé môi Thời Ngạo hơi nhếch lên. Cô không ngờ Ngang Thấm sẽ nói chuyện với cô, khuôn mặt vốn chán nản lại hiện lên một tia vui mừng kèm thêm vài phần đắc ý. Cô đặt đũa xuống, nhướng mày: “Nhiều lắm! Cung điện Potala ở Tây Tạng(5) này, Hồ Salimu ở Tân Cương(6),đương nhiên là cả Nội Mông nữa!”
“Ngoài ra tôi còn đi đến Núi Trường Bạch(7),Làng Tuyết Hương, Cố Cung Thẩm Dương(8),Tháp Eiffel(9),Kim Tự Tháp(10)…”
Giọng nói dịu dàng của cô tựa như mật rót vào tai, đôi mắt đen láy của Ngang Thấm khẽ dao động, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Cô là một đoá hoa tuyệt sắc giữa chốn thành phố hoa lệ, là cơn gió thoảng qua mà vô tình say mê cảnh đẹp nơi Nội Mông này. Nhưng nơi đây, mọi thứ đều quá đỗi bình thường, liệu có thể giữ cô ở lại?
Chú thích:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.