Edit: Mỳ.
Chương 33: Lại khiến Ngang Thấm tức giận – Cô nghiêng người về phía người đàn ông, nửa đe doạ: “Nếu anh còn lẻn đi lần nữa thì anh sẽ không xong với tôi đâu!”
“Xuýt!” Thời Ngạo run lên, suýt chút nữa thì làm đổ bát trà sữa trên tay. Khuôn mặt lạnh lùng, khó chịu của người đàn ông ban nãy, không hiểu sao lại hiện lên trong đầu cô. Thời Ngạo ho nhẹ, lời nói không chút nào đi đôi với suy nghĩ mà lên tiếng: “Em không biết anh ta chán ngắt đến mức nào đâu? Anh ta chẳng khác gì một khúc gỗ cả! Lấy anh ta à? Thôi, em bỏ suy nghĩ đó đi.” Đang nói chuyện, cô mất tự nhiên cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, ánh mắt có vẻ hơi hoảng loạn nhìn xung quanh.
Trong mắt Na Hà Nha đầy sự dò hỏi, mãi cho đến khi nghe thấy những lời Thời Ngạo nói thì cô ấy không khỏi mỉm cười. Thời Ngạo nhấp thêm một ngụm trà sữa với vẻ khó chịu. Cô nghĩ thầm, Ô Nhật Na nói đúng, trà sữa của Tát Nhân Cao Oa đúng thật là có hơi khó uống, không ngon bằng Ngang Thấm làm.
Chụp ảnh xong, vẫn còn sớm để đến khách sạn Crown. Thời Ngạo tạm biệt Na Hà Nha, quyết định trở về nhà Tha Á để đánh một giấc.
Khi rèm cửa được vén lên, cô nghe thấy tiếng đàn đầu ngựa truyền đến từ trong phòng khách. Tiếng đàn du dương khiến cho người nghe say lòng.
Tát Nhân Cao Oa, người vừa mới ngồi quanh lò sưởi khi nãy, giờ đây đang vui cười nhảy múa vòng quanh. Dù thân hình bà ấy cao và có đôi chút mũm mĩm, nhưng cũng không thể che đi độ linh hoạt trong từng chuyển động của điệu múa. Thời Ngạo nghĩ đến những bước nhảy vụng về của mình, sợ quấy rầy cuộc vui của Tát Nhân Cao Oa. Lỡ đâu bà ấy hứng quá lại lôi cô vào nhảy chung thì sẽ mất mặt chết, nghĩ vậy, bước chân cô đột nhiên trở nên nhanh hơn.
Bên ngoài trời đã sụp tối, đoàn xe cưới đang lặng lẽ đậu trên tuyết trắng. Thời Ngạo tinh tường phát hiện ra chiếc xe Jeep của Đức Bố, cô bước nhanh tới.
Cô hơi dùng sức kéo cửa xe, ngờ đâu cửa xe đã khoá. Thời Ngạo vẫn quyết không bỏ cuộc, cô đến gần áp mặt vào cửa kính. Qua ánh sáng điện thoại là sườn mặt của một người đàn ông lạnh và bén như dao. Cô hơi sững sờ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác thường, nhỏ giọng thì thầm: “Rốt cuộc anh ta đẹp trai chỗ nào chứ?”
Trong xe, lông mi của người đàn ông khẽ run, hàng chân mày hơi nhíu lại, anh chậm rãi mở mắt ra. Anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, bên tai còn vang lên tiếng sột soạt. Ngang Thấm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo bên ngoài thì không khỏi ngẩn người.
Thời Ngạo không hề biết rằng Ngang Thấm đã tỉnh, cô tựa mình vào cửa xe, mãi cho đến khi cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Đối mặt với cô là đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ thậm chí còn ươn ướt của người đàn ông, cô nuốt nước bọt theo bản năng. Sau khi cô nhận ra mình vừa làm gì thì mới hoảng sợ thu lại ánh mắt về, giải thích: “Tôi để quên đồ trong xe!” Cô lập tức cầm lấy tay nắm cửa.
Anh im lặng một lúc rồi đáp “Ừm”.
Nghe thấy tiếng cạch, Thời Ngạo nhẹ nhàng mở cửa và nhảy vào trong. Cô cúi đầu tìm kiếm khắp đệm chân ở ghế phụ, vừa làm bộ sốt ruột than thở: “Chậc, đâu rồi nhỉ?” Hết tìm đệm chân, cô lại lật hộp đựng đồ bên cửa xe, đương nhiên là không thấy gì rồi. Cô trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, mày hơi cau lại, vờ đau khổ: “Chắc là tôi nhớ nhầm mất rồi.”
Đôi mắt đen láy của người đàn ông tựa như thảo nguyên Hulunbuir bị đóng băng dưới trời đông giá rét, vừa thần bí lại vừa yên tĩnh, ánh sáng loé lên trong mắt anh cung khó mà nắm bắt được. Anh lặng lẽ nhìn cô, chẳng khác nào đang nhìn thấu tận tâm can.
Thời Ngạo lo lắng rằng Ngang Thấm sẽ phát hiện ra cô nói dối, vì thế nên cô hắng giọng, vụng về chuyển chủ đề rồi hỏi: “Sao anh không vào đó nhảy?” Ngang Thấm còn chưa kịp trả lời, cô lại hỏi tiếp: “Không thể nào? Thật thế sao? Anh không biết nhảy? Anh có phải người Mông Cổ không thế!”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Không phải cô cũng không nhảy à?” Đôi mắt sâu thẳm mang theo tia dò xét nhìn vào mắt Thời Ngạo.
Thời Ngạo hơi giật mình. Cô chợt nhớ đến điệu nhảy vụng về và buồn cười của mình ở nhà Đô Lan cách đây không lâu, hai má cô nóng bừng, nhưng khuôn mặt vẫn bướng bỉnh nhướng mày, khịt mũi với người đàn ông: “Tôi đâu phải người chỗ anh đâu, không biết nhảy thì đã làm sao?” Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông. Thời Ngạo chợt nhận ra đối phương vẫn giữ nguyên nét mặt hờ hững, bấy giờ cô lại giống hệt như con chim giận dữ đang giương nanh múa vuốt.
Không biết vì sao, nhưng kể từ khi đến Tây Tô Mộc, đặc biệt là sau khi gặp Ngang Thấm, khả năng quản lý cảm xúc mà cô vẫn luôn tự hào đã bị sụp đổ. Điều này khiến cho Thời Ngạo thấy thất bại và khó hiểu vô cùng.
“Thôi quên đi, quên đi!” Thời Ngạo bĩu môi, buông tay ra: “Tại sao tôi phải đi tranh luận với anh về những việc này chứ? Tôi phải về ngủ một giấc đây, anh đừng quên tới đón tôi đấy!” Đang luyên thuyên nói chuyện thì lại quay đầu, Cô nghiêng người về phía người đàn ông, nửa đe doạ: “Nếu anh còn lẻn đi lần nữa thì anh sẽ không xong với tôi đâu!”
Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người gần như chạm vào nhau. Mùi thơm quen thuộc trên người phụ nữ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khi nói chuyện hơi thở nóng rực phun lên làn da thịt mẫn cảm dưới tay người đàn ông. Điều này khiến cho cả người Ngang Thấm trở nên cứng đờ, đầu ngón tay đang đặt trên đùi khẽ cử động, đôi mắt mờ mịt, khàn giọng ừ một tiếng.
Giọng nói của người đàn ông chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Thời Ngạo ngẩn người, lùi mạnh về phía sau, kéo giãn khoảng cách của hai người, tức giận rút ngón tay lại, ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh biết là được rồi!” Nói xong, cô rời khỏi xe hệt như đang chạy trốn.
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa truyền đến bên tai, Ngang Thấm mới chậm rãi quay mặt đi. Dáng người thon gầy, vụng về của cô chợt loé lên. Nó hệt như một thứ tình cảm nào đó đang lặng lẽ bò lên trong phòng, giống như cái phao chìm trong mặt hồ đã lâu, nay lại nhẹ nhàng nhảy lên.
Bước chân của Thời Ngạo mỗi lúc một nhanh. Không biết là vì đường tuyết khó đi, hay bởi vì tới ngưỡng xui xẻo, đôi gò má của cô trở nên nóng bừng. Cô vừa thở hổn hển, miệng lầm bầm: “Mắt nhìn người của Na Hà Nha có gì đó không ổn cho lắm! Anh ta thì đẹp trai chỗ nào chứ!” Trên chóp mũi còn vương lại mùi hương nam tính kia. Thời Ngạo lấy tay hẽ xoa, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô bình tĩnh trở lại.
Dù nhà của Tát Nhân Cao Oa chỉ cách có 4, 5 trăm mét nhưng vì tuyết đọng lại gần mấy ngày liên tiếp khiến cho con đường chỉ bước đi chừng nửa bước cũng khó. Bản thân cô bấy giờ vừa phải cố gắng bước đi, mà mắt lại phải luôn nhìn xuống dưới đất vì gió lớn rét lạnh. Lúc về được đến nhà Tha Á, Thời Ngạo mệt đến mức ngã gục trên đường.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện gì khác, hiếm khi nào cô có được một giấc ngủ không mộng mị, hoàn toàn quên luôn phải cài báo thức. Mãi cho đến khi ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa, cô mới chợt nhớ đến hôn lễ, lớn tiếng đáp lại: “Xong ngay thôi”, trong lòng thấp thỏm không yên, nghĩ thầm rằng Ngang Thấm cũng không quá tệ nha, còn biết về nhà để gọi cô. Lúc cửa mở ra, khóe miệng cô hơi nhếch lên, mày chau lại, vẻ mặt không chút thay đổi mà châm chọc: “Còn tưởng rằng anh sẽ không đến chở tôi chứ!”
Mãi cho đến khi Thời Ngạo ngước mắt lên, chợt thấy người đang đứng ngoài cửa, cô mới ngẩn người, khóe miệng đang nhếch lên bỗng chốc trở nên cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ mất mác. Cô chép miệng một cái, cười nói: “Là chú ạ!”
Đức Bố đỡ mũ, nhường đường cho Thời Ngạo, cất tiếng: “Dì Tha Á bảo chú là con về nhà rồi, bà ấy cho rằng có thể là con về để nghĩ ngơi!”
Thời Ngạo đè nén chuyện không vui trong lòng, mặt mày tươi rói: “Giờ chúng ta sẽ đến khách sạn Crown sao ạ?”
Đức Bố đáp: “đúng thế!” ông chỉ vào xe Jeep đang đậu ngoài sân: “Dì Tha Á cũng đang ở trên xe đấy!”
Thời Ngạo như đang nghĩ đến điều gì đó, đi theo sau Đức Bố. lúc gần đến xe, cô nhìn ngắm chung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, bên tai truyền đến giọng nói của Tha Á: “Mau lên xe đi con, bên ngoài lạnh lắm!” Cô gật đầu khẽ đáp dạ, vội vã mở cửa lên xe.
Trên xe Jeep ngoại trừ Đức Bố và Tha Á ra, hàng ghế phía sau còn có cả hai người phụ nữ lạ mặt khác, chắc là người thân họ hàng của bên Tát Nhân Cao Oa. Cả một đoạn đường đi, bọn họ chỉ toàn nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ với nhau, Thời Ngạo nghe không hiểu cũng không muốn nói chuyện, cô lẳng lặng tựa đầu nhìn ra cửa sỏ xe.
Không biết bọn họ nói gì, Thơi Ngạo để ý đến một người trong số họ đang nhìn cô mỉm cười. Sau đó bà ta nhìn về phía Tha Á. Đằng sau có giọng nói vọng đến: “Bọn họ ddang khen con đó! Còn hỏi dì là con đã có bạn trai hay chưa nữa này.”
Thời Ngạo hiểu rõ, cười nhạt. Cô không kìm được mà hỏi một câu: “Khụ khụ, Ngang Thấm không có ở đây à dì?”
Tha Á lắc đầu: “Dì cũng chẳng thấy thằng bé đâu?” Bà nhìn về phía Đức Bố, hỏi: “Ông có thấy không?”
“Vừa nãy bọn tôi đều ngồi uống trà ở nhà Tát Nhân Cao Oa, không biết nó đâu cả!”
“À dạ.” Thời Ngạo gật đầu, theo bản năng giải thích: “Con còn tưởng tất cả chúng ta đều đi, sao giờ thành ra anh ấy lại đi riêng lẻ vậy ạ?”
Ánh mắt Tha Á mang theo ý cười: “Ngang Thấm ấy à! Không biết đã đến khách sạn Crown biết bao nhiêu lần rồi! Ngày thằng bé lên thành phố học, nhà dì cũng tổ chức tiệc tiễn ở đó nữa đấy!”
Người cạnh bên nghe hiểu câu “Tiệc tiễn lên thành phố”, lại nói với Tha Á gì đó bằng tiếng Mông Cổ. Mặt Tha Á lúc này hởn hở cả lên, Đức Bố đang lái xe cũng cười phụ họa, khi thì chỉ im lặng gật đầu.
Thời Ngạo không chen lời vào, cô chỉ lặng lẽ rơi vào trầm tư. Nghĩ đến Ngang Thấm, trái tim lại đập loạn xạ, chân mày cô nhíu lại thành chữ 川.
Mãi cho đến khi hôn lễ bắt đầu, Thời Ngạo vẫn không nhìn thấy Ngang Thấm đâu.
Không giống như đám cưới đã được lên kế hoạch đầy đủ như trong thành phố, đám cưới trên thảo nguyên cực kỳ bình thường. Sau khi chú rể Bảo Âm Đô Nhân và cô dâu Na Hà Nha phát biểu trên sân khấu, Tát Nhân Cao Oa đã thay mặt chồng phát biểu. Vốn dĩ ban đầu sảnh tiệc có hơi ảm đạm vì những lời tâm tình trìu mến của cặp vợ chồng mới cưới, đột nhiên lại được thay thế bằng tiếng cười cao và lớn của Tát Nhân Cao Oa, khi bà nói xong, khán giả vang lên một tràng pháo tay rầm rộ như sấm.
Người đứng lên đại diện cho nhà Na Hà Nha không phải là đáng sinh thành, mà luôn luôn là cậu của cô ấy.
Ông ấy kể những chuyện từ thảo nguyên xa xôi ở vùng Ural cho đến phía Tây dòng sông Sine(1). Nói một hồi, ông ta lại vòng lại vấn đề chính, trở về thành người đại diện cho nhà gái. Trong vài lời cuối cùng, giọng ông trở nên trìu mến hơn: “Mong rằng chàng trai trẻ Bảo Âm Đô Nhân đây và cô cháu gái Na Hà Nha của nhà chúng tôi sẽ bền chặt bên nhau! Mong rằng tình yêu của hai con sẽ dịu dàng tựa như một bản ballad Mông Cổ, không bao giờ dừng lại!”
Chú thích:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.