🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Mỳ.

Chương 29: Đám cưới của Bảo Âm Đô Nhân – Sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi trên ghế lái, mắt cô híp lại, Thời Ngạo vô thức hỏi: “Tại sao lại là anh!”

Xế chiều hôm đó, Tha Á đi mãi cho đến khi mặt trời lặn mới về. Trên bàn ăn cũng không thấy Đức Bố đâu, hỏi thăm mới biết, ông ấy và Ngao Nhật Cách Nhạc đã lái xe đưa tất cả kẹo cưới, hạt dưa và rượu đến khách sạn để chuẩn bị cho buổi tiệc cưới ngày mai.

Tha Á cười nói: “Đàn ông mà, vào trấn là lại làm vài ly rượu đến choáng hết cả mặt mày. Cơm tối nay, chúng ta không cần đợi ông ấy đâu!”

Thời Ngạo hỏi: “Không phải là lễ cưới của Bảo Âm Đô Nhân sẽ tổ chức ở thảo nguyên sao ạ?”

Tha Á lắc đầu: “Nếu là mùa hè, mọi người sẽ chọn đốt bếp lò, giết trâu bò, làm chút tiết cừu với mỡ cừu băm nhỏ, trộn chung với chút hành băm để nhồi làm dồi huyết. Nghe thôi là đã thấy thơm rồi! Thế nhưng giờ trời khá lạnh, do đó nên mọi người đều thích đến khách sạn Crown trong thị trấn để tổ chức tiệc hơn con ạ.”

Vừa nghe có đồ ăn ngon, hai mắt của Thời Ngạo sáng hẳn lên: “Ngày mai mọi người có làm dồi huyết không ạ?”

Tha Á bị vẻ mặt thèm ăn như mèo của cô chọc cho phì cười, bà liệt kê một loạt món ngon cho cô nghe: “Chắc chắn là có rồi! Ngoài ra còn có sườn cừu nướng, thịt bò hầm, lòng bò. Mà ngon nhất không thể không có món rau hầm!”

Thời Ngạo nuốt khan, dùng dao cạo một miếng thịt cừu đầy đặn từ trên tay xuống. Cô gấp một miếng, chấm vào một ít rau hẹ rồi cho vào trong miệng. Mùi vị tươi mới trong lúc nhai toả ra khắp cả khoang miệng. Suy nghĩ của cô bất giác lại trôi dạt đến tận khách sạn Crown.

Tha Á nhìn cô ăn ngon miệng nên bà cũng ăn nhiều hơn một chút. Sau đó, bà kể lại chuyện đã xảy ra khi bà đến nhà Tát Nhân Cao Oa để xem nhà mới vào buổi chiều. Vừa nhắc tới Ô Nhật Na, Tha Á lại dở khóc dở cười: “Cả đám bọn dì đều ngồi trên giường đất của Tát Nhân Cao Oa để giữ ấm. Ấy vậy mà Ô Nhật Na, dì thấy bà ấy cũng lạnh, thế nhưng bà ta thà là ngồi cạnh lò sưởi chứ không chịu ngồi trên giường đất.”

Thời Ngạo tò mò nhìn Tha Á, dường như đang hóng bà kể tiếp. Đương nhiên, cô lại tiếp tục nghe thấy giọng cười của Tha Á: “Bà ấy hả, sợ làm bẩn cái áo khoác mới của mình!”

“Sau đó, dì bảo là mình phải đi rồi. Nào ngờ, Tát Nhân Cao Oa lại kéo dì đi xem phòng tân hôn. Dì đã ngắm cái phòng đó tận ba lần lận đó con!”

Thời Ngạo cười lớn. Cô vung đũa, hoa hẹ văng đầy cả miệng.

Tha Á thấy vậy, càng nói càng thêm phần hăng hái: “Dì còn cách nào khác đâu, đành phải đi theo bà ấy lên xem phòng tân hôn thêm lần nữa! Trên sàn còn được trải một tấm thảm lớn. Trên giường nữa, nệm mới chất đống. Đỏ, tím, xanh…..” Vẻ mặt của Tha Á đầy kinh ngạc, miệng bà há to, khua tay múa chân: “Phải có gần 12, 3 bộ đệm giường mới lận đấy con ạ! Cứ cho là mỗi đêm Bảo Âm Đô Nhân nó đều thay chăn ga gối nệm, ít nhất cũng phải hơn cả nửa tháng mới xài hết! Tốt thật đấy! Tát Nhân Cao Oa quả là một người chu đáo mà!”

Nói xong, không hiểu vì lý do gì mà mặt Tha Á lộ ra vẻ ghen tị xen lẫn buồn bã, thở dài: “Nếu Ngang Thấm mà kết hôn, dì cũng sẽ chuẩn bị cho thằng bé 12, 3 tấm đệm mới!” Nói rồi bà dừng lại một chút, lại tiếp câu: “Ngang Thấm nhà dì, khi nào dì mới có được một cô con dâu đây!”

Thời Ngạo gắp một đũa khoai tây sợi, vừa nhai vừa oán thầm: Loại đàn ông không có tình người như Ngang Thấm, ai mù lắm mới chịu cưới anh ta!

Khi hai người dùng bữa xong, vẫn không thấy Đức Bố trở về. Thời Ngạo có hơi lo lắng: “Không phải là ngày mai chú ấy phải đi đón dâu sao ạ?”

Tha Á hiểu rõ tính cách của Đức Bố, bà nói đùa: “Ông ấy chắc uống nhiều quá nên vùi đại vào xó nào để ngủ rồi! Đợi đến khi tình là ông ấy lại về thôi ấy mà!” Thấy Thời Ngạo muốn giúp mình thu dọn bàn ăn, bà vội vàng đẩy cô ra, đau lòng nói: “Con mau đi nghỉ ngơi đi! Chẳng phải mai ba giờ là phải dậy rồi, sao mà con chịu nổi?”

Thời Ngạo vô ngực: “Dì đừng lo! Bình thường con cũng hay ngủ muộn, dậy sớm lắm ạ. Nhưng kể từ sau khi ở lại nhà dì, hằng ngày con đều ăn và ngủ rất nhiều…..” Cô cúi người xuống, nhìn vào bụng mình, vờ đau khổ: “Con béo lên rồi!”

Tha Á trêu cô: “Béo lên cũng được mà! Béo lên trông mới có phúc con ạ!” 

Sau cùng, Thời Ngạo vẫn ở lại giúp đỡ Tha Á dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Cô ngồi nói chuyện với Tha Á thêm lúc lâu rồi cũng bị Tha Á giục đi ngủ sớm.

Khi bước ra khỏi phòng khách, cô vô thức nhìn về hướng nhà của Ngang Thấm. Dưới ánh trăng sáng, dường như cô có thể nhìn thấy ô cửa sổ tối đen. Thời Ngạo thầm nghĩ, cái anh chàng này đi ngủ sớm thế! Nghĩ ngợi lúc lâu, cô tặc lưỡi: Đúng là loại người không có trái tim! 

Trước khi đi ngủ, Thời Ngạo cố ý đặt tận ba lần báo thức. Cô sợ rằng mình sẽ ngủ quên giống lần trước. Song, không biết có phải vì cả đêm hôm đó cô chỉ luôn nghĩ về những món mà mình sẽ được ăn ở nhà hàng Crown hay không, mà giờ bụng cô quặn đau kinh khủng. Cô nhíu mày lấy từ trong hành lý ra một hộp thuốc giảm đau. Lấy ra một viên thuốc, nhét đại vào trong miệng, thầm chửi: Tất cả đều là tại Ngang Thấm hết!

Thuốc đã phát huy tác dụng rất nhanh, kết hợp với cơn mệt mỏi sau một đêm tức giận, Thời Ngạo đã ngủ thiếp đi. Mãi cho đến tận 3 giờ sáng, chuông báo thức vang lên inh ỏi. Theo phản xạ có điều kiện, Thời Ngạo choàng tỉnh, trán nhăn lại, tay nhấn vào màn hình để tắt tiếng chuông reo. Cô mơ màng ngồi trên giường hồi lâu, mới dụi đôi mắt ngái ngủ, uể oải bước ra khỏi giường.

Cô vội vàng thu dọn đồ đạc. Khi đi ngang qua sân, cô thấy đèn chuồng gia súc đã được bật sáng từ khi nào. Hôm nay Tha Á dậy sớm hơn mọi ngày.

Đêm qua cô có hơi lo lắng rằng không biết Đức Bố có uống rượu đến mức quên mất luôn cả lối về luôn hay không. Ai mà có ngờ, chiếc xe Jeep tối thui kia lại đang lặng lẽ đậu trước cửa. Khi Thời Ngạo đến gần, cánh cửa tự động mở khoá. Cô vội vàng liếc nhìn, miệng lẩm bẩm, hình như Đức Bố cao hơn thì phải?

Thời Ngạo nghiêng người vừa thắt dây an toàn, vừa chào hỏi: “Con chào chú! Con có đến muộn không ạ?”

Bỗng dưng, một giọng nói trầm ấm như đàn đầu ngựa vang lên bên tai: “Không có.”

Thời Ngạo không khỏi sửng sốt. Cô đột nhiên ngẩng đầu,  khi nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi trên ghế lái, mắt cô híp lại, Thời Ngạo vô thức hỏi: “Tại sao lại là anh!”

Khi chiếc xe Jeep khởi động, chùm ánh sáng xanh trên đồng hồ chiếu thẳng vào mặt người đàn ông làm toát nét lạnh lùng thường thấy. Ngang Thấm nhìn về phía trước với ánh mắt nhàn nhạt, khẽ nói: “Chú Đức Bố lái xe của chú Ngao Nhật Cách Nhạc đi trước rồi, còn chúng ta sẽ lái xe đến đó sau họ.”

Thời Ngạo hơi ngẩn ra, bĩu môi: “Được rồi!” Cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, quyết định phớt lờ anh, giống như thường ngày anh vẫn hay phớt lờ cô vậy. Thời Ngạo đặt túi đựng máy ảnh lên đùi, cả người tựa hẳn về sau. Ấy thế nhưng dường như cô vẫn thấy không đủ, cô dùng tay kéo vành mũ xuống, che khuất đi tầm nhìn trước mắt.

Trong xe Jeep, Ngang Thấm nhàn nhạt liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Một loạt động tác của người phụ nữ bên cạnh đều lọt hết vào nơi đáy mắt. Ánh mắt cả anh hơi trầm lại, không khỏi hiện lên chút nghi hoặc, trán khẽ nhíu lại.

Chiếc Jeep lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, bánh xe cứ lóc cóc trên nền tuyết phủ. Dưới vành nón, đôi mắt Thời Ngạo nheo lại, liếc nhìn về kính chiếu hậu. Trên gương mặt anh, những nếp nhăn đã dần tan biến, nhường chỗ cho một vẻ bình thản đến lạ. Đôi mắt sâu thẳm, không một gợn sóng, như một vực thẳm bí ẩn.

Thời Ngạo không khỏi sửng sốt, trái tim dường như có gì đó vừa phớt qua. Cô không được tự nhiên thu tầm mắt lại, khi quay mặt sang một bênh, tay cô vô thức quấn lấy mái tóc xõa xung quanh tai. Sáng nay vì đi khá vội, cô thậm chí còn không có thời gian để chải tóc.

Hệ thống sưởi trong xe được bật lên. Mới vừa nãy cô còn lạnh đến mức không cảm nhận được gì, giờ đây trên mặt đã thấy được hơi nóng thổi bừng bừng. Thời Ngạo kéo mũ ra sau, làm lộ ra cái trán trắng nõn đã sớm bị mồ hôi đã thấm ướt. Mắt khẽ chuyển động, cô không khỏi tự chủ mà nghiêng đàu nhìn qua kính chiếu hậu.

Trong kính, hàng mi dài và mịn của Ngang Thấm hơi run. Khoảnh khắc cô ngước mắt lên, đôi mắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ một cách kiên định. Cả người của Thời Ngạo cứng đờ. Giờ có né tránh cũng không kịp, ánh mắt của cả hai chạm thẳng vào nhau.

“Khụ, khụ…..” Trong đáy mắt của Thời Ngạo hiện lên một tia kinh ngạc. Trái tim đập lên liên hồi, vội vàng rũ mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô lúng túng đến mức phải che miệng vờ ho khan, khuôn mặt đỏ bừng.

Ánh mắt vốn lạnh lùng của người đàn ông hiện lên một tia mất tự nhiên, ngón tay siết chặt lấy tay lái.

Ngoài cửa sổ, gió quất đá trên mặt đất đập mạnh vào cửa xe, tạo ra tiếng lách cách. Thời Ngạo hắng giọng, thản nhiên hỏi: “Còn bao lâu nữa thì mới đến vậy?”

Hàng chân mày của anh hơi nhướng lên, ánh mắt điềm đạm, bình thản mấp máy môi: “Nửa tiếng nữa.”

“À!” Cả người Thời Ngạo nghiêng hẳn về hướng cửa xe. Lúc mắt híp lại, đôi gò má cô vẫn còn mang theo chút ngượng ngùng, ho nhẹ: “Tôi ngủ một chút. Bao giờ đến nơi thì anh nhớ đánh thức tôi dậy nha!”

Ngang Thấm hạ giọng đáp: “Được!”

Cả hai cũng không nói gì thêm. Bầu không khí trong xe lại một lần nữa lặng im như tờ, tràn đầy lúng túng.

Thời Ngạo lại trở mình, nhích chân, tựa hẳn cả đầu lên cửa xe. Vất vả mãi mới tìm thấy được một tư thế thoải mái. Nào ngờ, cô đột nhiên thẳng lưng ngồi dậy, đôi gò má nóng lên rồi nhìn về phía Ngang Thấm, chất vấn: “Anh sẽ không cho là tôi vừa mới nhìn trộm anh đâu, phải không?!” 

Người đàn ông bên cạnh khẽ mím môi, chau mày. Ánh mắt vốn bình tĩnh của anh giờ đấy thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, giọng khàn khàn: “Không có.”

Thời Ngạo hung hăng liếc nhìn anh, hùng hổ cảnh cáo: “Tốt nhất là anh đừng có mà tự luyến quá đấy!” Dứt câu, cô lại nằm phắt xuống trên ghế.

Ngang Thấm nhanh chóng nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngủ mê bên cạnh, trên mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ hiện lên vài nét bất đắc dĩ.

Chiếc xe Jeep cứ thế yên bình chạy trên quốc lộ 202. Bầu trời phía trước ô cửa kính chắn gió trải rộng như một tấm lụa mềm mại, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không trung, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ mọi vật. Khoảng 4 giờ, chiếc xe Jeep cuối cùng cũng đã đến được trung tâm thành phố Hailar.

Nhà cô dâu Na Hà Nha ở Tái Hãn, cách Tây Tô Mộc tận 14 tiếng lái xe. May mắn thay, cô ấy có người dì ruột đang sinh sống tại Hailar, bà ấy sẵn lòng cho mượn căn nhà của mình để tổ chức lễ cưới.

Ngang Thấm ngừng xe dưới lầu, nghiêng mặt nhìn về phía Thời Ngạo đang ngủ say. Giờ phút này, cô nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, ánh đèn trong xe ảm đạm, chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ ngọn đèn bên đường xuyên qua ô cửa mà chiếu lên mặt cô. Khuôn mặt đó trông bình yên, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở.

Ngang Thấm hơi giật mình, anh mất tự nhiên thu lại ánh mắt. Yết hầu khẽ cử động. Dường như có cái gì đó đang lớn dần trong không gian bé nhỏ này, càng lúc càng thêm phần ngột ngạt.

Giọng nói mang theo chút ngái ngủ của cô lọt vào tai anh: “Đã đến nơi chưa?”

Ánh mắt của Ngang Thấm loé lên, gật đầu: “Ừm.”

Thời Ngạo bị ánh sáng chiếu bên ngoài cửa sổ đánh thức. Vốn dĩ cô đang ngủ rất ngon, thứ ánh sáng kia cứ chiếu thẳng vào mặt, chỉ trong chốc lát cô đã tỉnh hẳn dậy.

Cạch một tiếng, Ngang Thấm bước ra khỏi xe, chỉ một sải chân thật dài, anh đã đứng ổn định bên ngoài cửa. Thời Ngạo nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp kia, cô nhếch môi, vừa tháo dây an toàn vừa lẩm bẩm: “Còn không thèm đợi mình nữa chứ!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.