🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Mỳ.

Chương 25: Bị Ngang Thấm từ chối nghe điện thoại – Cô trở mình, nghiến răng nghiến lợi, cả đêm chỉ suy nghĩ mỗi một chuyện: “Rốt cuộc thì ngày mai Ngang Thấm bận cái gì vậy chứ!”

Vào mùa đông, ở Nội Mông thường hay tối rất sớm. Sau khi Thời Ngạo trở lại nhà của Đức Bố, Tha Á đã ôm cô thật chặt rồi nói chuyện không ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi cô nhìn lên lần nữa, bầu trời đã bị màn đêm đen bao trùm.

Tha Á đứng ngoài cửa, trong màn đêm không nhìn thấy rõ được nét mặt của cô, bà chỉ nghe thấy tiếng thở dài rồi lẩm bẩm của Thời Ngạo: “Chú Đức Bố còn chưa về sao ạ?” Vừa nói dứt câu, ánh đèn vàng nhạt chẳng biết từ đâu ra, tụ lại ở trên cửa chính, chiếc xe jeep ngược xuôi suốt cả đêm chạy tới. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Tha Á, bà híp mắt cười nghênh đón.

Mỗi lần Đức Bố từ Hailar về, ông ấy thường hay đem những món đồ mới lạ về, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ông đem về một ít cao Quy Linh(1) được tặng bởi một vị khách người Quảng Đông(2). 

Ông đưa cho Tha Á một cái túi nhựa màu trắng, nói: “Vị khách kia bảo là cái này dùng để thanh nhiệt, có thể uống cùng với trà sữa đấy!!”

Vừa nghe thấy cao Quy Linh còn có thể dùng để nấu trà sữa, hai mắt của Tha Á bừng sáng lên. Bà cầm cái túi lên ước lượng, nhìn ngó hồi lâu, lại đánh vần từng chữ Hán một ra thành tiếng. Thế nhưng đọc mãi mà cũng không hiểu được, bà đưa túi cao cho Thời Ngạo, lôi kéo cô cùng nhau nghiên cứu cùng.

Thế là tối hôm đó trên bàn ăn có thêm món trà sữa cao quy linh. Ngay khi món được đưa lên bàn, Thời Ngạo đã nóng lòng muốn ăn thử một thìa. Vị đắng của cao Quy Linh hoà quyện cùng với vị mặn của trà sữa, nhẹ nhàng tan chảy vào trong miệng. Khi dư vị chạm đến đầu lưỡi, bỗng chốc cô cảm nhận được đâu đó là mùi hương của thuốc Đông y, thật tuyệt vời. Thời Ngạo miễn cưỡng ăn hai miếng rồi buông xuống.

Tha Á ngước mắt nhìn Đức Bố đang ngồi đối diện. Lúc mày, mặt mũi ông đang nhăn nhúm lại, đổ bia vào trong miệng. Bà nhăn mặt: “Đây là cao Quy Linh hả? Đắng quá!” Một lát sau, bà nói tiếp: “Ngày mai lấy một hộp cho Ngang Thấm, cho thằng bé nếm thử tí vị của Quảng Châu mới được.”

Trên bàn ăn, sau khi Đức Bố uống xong hết một ly bia, ông bắt đầu kể về chuyện đi đón người kia vào sáng nay.

Thì ra nhóm người này bay từ Quảng Châu đến tận Nội Mông để thăm người thân. Bọn họ ngồi máy bay từ sân bay Bạch Vân đến Bao Đầu, ở đó thăm thú cỡ 5 ngày, rồi lại ngồi xe lửa từ Bao Đầu đến Hailar.

Đức Bố đặt ly bia xuống, cảm thán nói: “Tận 33 tiếng! Ghế cứng! Chậc, chậc, chậc, vậy mà mấy người đó chịu nổi luôn! Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho bé con kia, vừa lên xe Jeep đã khóc oà cả lên!”

Tha Á nghe vậy, cau mày: “Bé con đó đã ngồi với ông cả đêm à?”

“Sao thế? Tội nghiệp lắm!” Ly bia vừa thấy đáy, Đức Bố nhanh chóng đổ đầy thêm, nhấp thêm ngụm nữa. Ông hài lòng “khà” một tiếng, hỏi Tha Á: “Đám cưới của Bảo Âm Đô Nhân có cần xe hoa không hả bà?”

Tha Á gật đầu: “Có ông ạ. Hồi sáng nay tôi nói chuyện với bà ấy, bên đó họ cần 8 chiếc lận đấy!”

Đức Bố hiểu ý: “Ngày mai tôi sẽ sang đó hỏi xem họ có cần xe tôi không, nếu không đủ thì tôi có thể lấy thêm chiếc của Ngang Thấm nữa.”

Tha Á vẫn muốn nghe tiếp chuyện của đứa bé kia, lên tiếng hỏi Đức Bố: “Sau đó có chuyện gì nữa à? Chuyện về mấy vị khách đến từ Quảng Châu của ông í?”

“À phải!” Đức Bố suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Sau đó, tôi đợi họ ở nhà ga gần ba tiếng liền mới đón được. Đón khách xong, tôi lại phải đưa bọn họ đến tận Ba Ngạn Thác Hải lận đấy!”

Đứa bé đó có lẽ là đã khóc gần 33 tiếng trên tàu hoả. Khi Đức Bố đến đón, mắt của đứa bé đã sưng vù lên như hai hạt óc chó. Mới đầu định là sẽ lái từ ga Hailar đến Ba Ngạn Thác Hải bằng quốc lộ 201, nếu thế thì chỉ tốn cỡ nửa tiếng đồng hồ thôi. Thế nhưng đứa bé đó cứ khóc mãi, mấy lần phải dừng lại để thay tã, hít thở không khí. Cứ lần nào xe Jeep buộc phải dừng, Đức Bố lại không khỏi thở dài ngao ngán.

Thật vất vả mới đưa được người đến Ba Ngạn Thác Hải. Trước khi đi, có lẽ những vị khách kia cũng thấy hơi ngại, do đó họ còn cố ý đưa cho Đức Bố một ít cao Quy Linh của Quảng Châu mà mình đem đến tặng cho người thân, chia cho Đức Bố một ít.

Nói đến đây, Đức Bô lại nếm thử một ngụm cao Quy Linh, thế nhưng ông ấy vẫn không khỏi thấy đắng đến mức mặt nhăn hết cả lại. Cuối cùng, ông uống hết ly bia, miệng không quên đùa vui: “Cao Quy Linh thì cũng đã ăn, coi như là tôi đã du lịch được đến vùng Quảng Đông rồi nhỉ!”

Tuy rằng lái xe cả ngày trời, song ông dường như chẳng có lấy một chút mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi có một chút rượu trong người, chiếc mũi to mà đỏ bừng của ông ấy trông tràn đầy sức sống dưới ánh đèn mờ ảo. Trong lúc say khướt, Đức Bố nói đủ thứ chuyện trời nam đất bắc với Tha Á.

Đúng như dự đoán, trà sữa và cao Quy Linh là hai món duy nhất còn sót lại trong đêm đó. 

Sau khi về phòng, Thời Ngạo thu dọn thiết bị chụp ảnh mà mình đem theo. Lần này cô đi khá vội, trừ vài món đồ dùng sinh hoạt cần thiết, cô chỉ mang theo một chiếc máy ảnh cũ kỹ. Hôm nay cô suýt làm vỡ ống kính của chiếc máy ảnh mini kia, ngay cả pin dự phòng cô cũng không có dư cái nào.

Cô lại cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài, bảo đảm rằng nó sẽ đáp ứng được sự mong đợi của Tát Nhân Cao Oa trong ngày trọng đại của Bảo Âm Đô Nhân. Cuối cùng, Thời Ngạo cởi giày ra, chui rút người vào trong chăn. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ mờ nhạt, cô thử vặn mở khoá cửa sổ, một luồng gió lạnh nhân cơ hội len lỏi vào trong phòng. Cái giá lạnh đó tựa con dao nhỏ cắt vào hai bên gò má không chút đề phòng nào của cô. Chân mày Thời Ngạo hơi chau vào, cô rụt cổ, luống cuống đóng cửa sổ lại.

Trên ô cửa kính giờ đây đã được phủ lên một tầng hoa tuyết trắng xoá dày đặc. Cô dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi một khoảng, áp mặt lên đó, cơn lạnh buốt đột ngột trên mặt khiến cô không khỏi phải hít vào một hơi thật sâu. Qua lớp cửa kính, ở mép bên trái, loáng thoáng có thể nhìn thấy căn nhà nhỏ của Ngang Thấm. Nhưng đêm nay, dòng sông Yimin như bị màn đêm nuốt chửng, ngoại trừ vài ánh sao rải rác trên bầu trời ra, đâu đâu cũng không thấy gì.

Thời Ngạo bĩu môi rồi lại lên giường. Cô lật người trên giường, lại đứng dậy, xỏ đôi giày đi tuyết vào. Tay mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo khoác, lầm bầm: “Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, mình có phạm phải luật trời hay gì đâu chứ!”

Số điện thoại của Ngang Thấm hiện lên ngay ngắn trong danh bạ. Khi ngón tay trượt đến cái tên “khúc gỗ”, lại ngập ngừng lơ lửng trong không khí. Giờ đây cô  đang lưỡng lự không biết nên nhấp vào hay không: “Chẳng phải chỉ là một cuộc gọi thôi hay sao? Có phải là chưa từng gọi anh ta bao giờ đâu chứ?” Nói rồi, cô lập tức nhấn xuống màn hình.

Chuông đợi của điện thoại vang lên đến tiếng thứ ba, Thời Ngạo liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Giờ chỉ mới có 8 giờ tối, đừng nói với cô là anh đi ngủ sớm đấy nhé?

Cô kiên nhẫn chờ thêm mười giây nữa, thế nhưng vẫn không ai đáp lời. Mãi cho đến khi Thời Ngạo bực mình, định cúp máy thì ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng khàn khàn của đàn ông.

“Thời Ngạo?”

“Tôi đây!”

Dường như Ngang Thấm đã đi ngủ từ lâu rồi, trong giọng nói mang theo giọng mũi nặng nề. Anh có hơi khó hiểu, nhưng lại thiếu đi cảm giác lạnh lùng thường ngày.

Anh hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không thì gọi anh làm gì chứ!” Khuôn mặt của Thời Ngạo có chút không tự nhiên. Cô nhìn đoá hoa tuyết đang nở trên mặt kính cửa sổ, tay cọ sát tấm nệm dưới thân.

Ngang Thấm lại hỏi tiếp: “À, thế có chuyện gì?”

“E hèm….” Thời Ngạo hắng giọng nói tiếp: “Tôi định hỏi anh, ngày mai anh có thể nào đưa tôi đi Hailar được không?”

“Ngày mai?” Ngang Thấm ngập ngừng: “Ngày mai thì không được.”

“Được!” Thời Ngạo hừ lạnh: “Không được thì thôi! Tin!” Cô bực bội ném điện thoại xuống nệm.

Sao lại không thể đưa cô đi Hailar được chứ!

Một lúc sau, cô lại nhặt điện thoại lên. Nhấn vào lịch sử cuộc gọi, tức giận đến mức không chịu được, nghiến răng khó chịu lẩm bẩm: “Sao cái tên này lại không hỏi là ngày mai mình đến Hailar làm gì chứ?” Uổng công cô còn cho rằng hai người họ đã thành bạn tốt của nhau rồi. Mà bạn tốt thì chẳng phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao!

Thời Ngạo trằn trọc cả đêm hôm đó, dường như cô có thể nghe thấy tiếng kêu vọng lại từ chuồng bò phía xa, xen lẫn đâu đó là tiếng chó sủa. Khi nghĩ đến tiếng chó sủa, cô lại nhớ đến chủ của bọn chúng, không ai khác ngoài cái tên Ngang Thấm đáng ghét kia. Cô phiền não xoay tới xoay lui trên giường, cuối cùng, dứt khoát trùm chăn lên che hết cả người.

Trước khi đi ngủ, Tha Á còn cố ý đổ thêm nhiều bánh than vào trong lò sưởi. Trên giường đất còn lót một tấm nệm da ấm áp, chỉ một lúc sau thôi là lưng cô đã nóng đến mức mồ hôi đầm đìa. Trên mũi còn đọng lại lớp mồ hôi mịn, hai má ửng hồng.

Cô trở mình, nghiến răng nghiến lợi, cả đêm chỉ suy nghĩ mỗi một chuyện: “Rốt cuộc thì ngày mai Ngang Thấm bận cái gì vậy chứ!”

Sau một đêm mất ngủ, Thời Ngạo thức dậy vào sáng hôm sau với hai bọng mắt đen xì.

Tha Á đang bận rộn dọn dẹp chuồng dê, vừa nhìn thấy vẻ mặt lờ đờ của Thời Ngạo, không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi: “Tội nghiệp Thời Ngạo không! Con lại ốm à?”

Thời Ngạo chỉ lắc đầu, kể với Tha Á bằng giọng khàn đặc về kế hoạch đến Hailar của mình.

Vừa nghe nói là vì hôn lễ của Bảo Âm Đô Nhân, bấy giờ Tha Á mới gật đầu. Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Thời Ngạo, bất an hỏi: “Thật sự không cần đến bệnh viện sao con?”

“Con không có bị bệnh đâu ạ, khụ khụ….” Mùi dê hoà cùng với mùi phân tươi khiến cho Thời Ngạo ho khan liên tục. Cô cắn vào má, nhìn về phía xa: “Do là đêm qua con ngủ không ngon thôi ạ.”

Tha Á làm xong hết mọi công việc đồng áng buổi sáng, bà bưng đến một bát sữa tươi nóng hừng hực cho Thời Ngạo dùng. Khi cô uống xong, Đức Bố cũng đã tỉnh dậy. Biết chuyện Thời Ngạo muốn đi Hailar, Đức Bố nhanh chóng thu dọn đồ ăn nhẹ và trà sữa rồi chuẩn bị lên đường.

Chiếc xe Jeep đậu trước cửa. Trải qua một đêm, trên ô cửa kính đã xuất hiện một lớp sương trắng dày đặc. Trước khi xuất phát, Đức Bố còn lấy ra một chiếc khăn lông, tỉ mỉ lau qua một lần.

Tha Á đứng trước ghế phụ, trời lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, tuy là thế nhưng bà vẫn đứng đó vẫy tay mỉm cười chào cô, luôn miệng dặn dò Đức Bố vô số lời. Cuối cùng, Đức Bố không kiên nhẫn nữa, khoát tay đáp: “Tôi biết rồi! Tôi biết rồi mà!” Nói rồi, xe nổ máy.

Sau nhiều đợt tuyết rơi, con đường đã bị phủ đầy bởi một lớp băng dày, do đó Đức Bố lái xe hết sức cẩn trọng. Có lẽ vì tốc độ khá chậm nên mỗi lần xe Jeep đi qua ổ gà, chiếc xe Jeep lại bị xóc lên, Thời Ngạo ngồi trong xe cũng không tránh khỏi xóc nảy theo. Người chưa bao giờ say xe như cô đây, bị ổ gà xóc đến mức buồn nôn. Bát sữa tươi nóng hổi vừa uống xong sáng nay, giờ chẳng khác nào gánh nặng. Sữa liên tục lắc lư trong dạ dày khiến cho miệng dâng lên mùi chua chát, gần như có thể trào ra bất cứ lúc nào. 

Đức Bố nhìn gương chiếu hậu, nói: “Kìa, đó chẳng phải là xe Ngang Thấm sao?”

Thời Ngạo còn đang ngơ ngác nghe thế thì bật thẳng người dậy, nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên cô nhìn thấy được chiếc xe màu bạc quen thuộc kia, trên thân xe còn được trang trí bằng dòng chữ “Sửa Xe”. Giờ phút này đây, đang xóc lên xóc xuống hệt như chiếc xe Jeep cô đang ngồi.

Đức Bố tự lẩm bẩm: “Mới sáng sớm mà thằng bé đi đâu thế nhỉ?”

Hai tay Thời Ngạo khoanh lại trước ngực, trở lại tư thế cứng nhắc trên xe như khi nãy. Cô thầm nói: “Dù gì cũng chắc chắn không phải là đi Hailar!”

Chú thích: 

  1. Cao Quy Linh: hay còn là quy phục linh (龜伏苓),thạch rùa, thạch đồi mồi (dù không đúng về mặt bản chất) là một loại thuốc Đông y dạng thạch, cũng được phục vụ như món tráng miệng, là đặc sản của người Hoa vùng Ngô Châu (Quảng Tây),đồng thời cũng là món ẩm thực truyền thống của vùng Lưỡng Quảng. Theo truyền thống, cao quy linh được làm từ hai thành phần chủ yếu là thổ phục linh (Smilax glabra),bột của mai rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata) phơi khô nghiền ra, cam thảo cùng một số thành phần khác. Mặc dù rùa hộp ba vạch ngày nay được nuôi để bán ở Trung Quốc, giá của chúng cũng vô cùng đắt, và cũng do loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng, nên thay vào đó họ thường sử dụng mai ba ba hoặc các loại rùa khác thay thế.
  2. Quảng Đông: là một tỉnh phía Nam Trung Quốc, nằm ven bờ Biển Đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quảng Đông là tỉnh đông nhất về số dân, đứng đầu về kinh tế Trung Quốc với 113 triệu dân và 9,73 nghìn tỷ NDT (1,47 nghìn tỷ USD) năm 2018.Tỉnh lị của Quảng Đông là Quảng Châu, đại đô thị này cùng với trung tâm kinh tế Thâm Quyến nằm trong số các thành phố đông dân và quan trọng nhất tại Trung Quốc. Vùng châu thổ Châu Giang là khu vực siêu đô thị lớn nhất thế giới.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.