Edit: Mỳ.
Chương 19: Làm bánh mì buryatia – “Ngang Thấm ngốc nghếch, đã nhiều năm như vậy rồi, người trẻ ai cũng dọn đến Hailar và Hohhot hết. Thế mà nó vẫn cứ ở mãi trên vùng thảo nguyên này.”
Mấy hôm trước, do làm việc quá sức cộng thêm đêm dài lạc lõng giữa tuyết rơi trắng xóa ở Ba Ngạn Thác Hải đã khiến Thời Ngạo kiệt sức. Cô thức giấc trong màn đêm tĩnh lặng, tìm trong hành lý viên thuốc bác sĩ Mông Cổ kê đơn, nuốt xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Cô cầu mong cơn sốt sẽ không quay lại, thật sự là cô không muốn phải bị tiêm thêm mũi nào nữa đâu.
Giấc ngủ đến không dễ dàng, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Thời Ngạo ngồi dậy, mặc quần áo. Tha Á đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đang ngồi trên giường đan áo len. Trên cổ áo, những bông hướng dương đã tạo thành một đóa hoa rực rỡ. Thời Ngạo thầm nghĩ, chẳng ai khéo tay bằng Tha Á trên thảo nguyên này.
Vừa thấy Thời Ngạo, Tha Á đặt dở chiếc áo len xuống, mỉm cười rót cho cô một cốc trà sữa nóng hổi. Bà còn mang ra một đĩa trái cây và bánh crepe ngàn lớp từ Ulanhot: “Con ăn thử chút bánh crepe đi.” Thời Ngạo ngồi xuống mép giường gạch, cầm một miếng bánh lên. Hương sữa thơm lừng lan tỏa, cô không cưỡng lại được mà cắn một miếng. Vị ngọt thanh của sữa quyện với vị chua chua của quả việt quất khiến cho đầu lưỡi cảm nhận rõ hơn.
Bánh crepe ngàn lớp rất dày và nhiều, Thời Ngạo mới ăn có một miếng nhỏ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864666/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.