Rachel Sexton cảm tưởng như cô đang bị người ta thiêu sống.
Một trận mưa lửa!
Cô cố mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trong một vùng ánh sáng chói loà. Xung quanh cô mưa rơi xối xả.
Những giọt mưa nóng bỏng. Rơi như quất xuống da thịt cô.
Trong tư thế nằm nghiêng, cô cảm thấy từng luồng nước bỏng rát đang chảy bên dưới mình. Rachel thu mình, như đứa trẻ nắm trong bụng mẹ, cố tránh luồng chất lỏng bỏng rát đang xối xả tuôn xuống. Có mùi hoá chất. Có thể là chất Chroline. Cô cố bò ra chỗ khác, nhưng không thể. Những bàn tay rất khoẻ đang túm chặt lấy hai vai, đè cô xuống:
- Thả tôi ra! Tôi bị bỏng mất!
Theo bản năng, cô lại cố thoát ra, và lại một lần nữa bị giữ chặt.
- Yên nào. - Một người đàn ông lên tiếng. Tiếng Anh. Giọng Mỹ, âm chuẩn. - Sẽ hết nhanh thôi mà.
Cái gì thế? Cô băn khoăn. Cơn đau ư? Cuộc sống của tôi ư? Cô cố nhìn cho rõ. Nơi này quá sáng. Căn phòng rất nhỏ. Chật chội. Trần rất thấp.
- Tôi bị bỏng! - Tiếng thét của Rachel nghe chỉ như thì thào.
- Không sao đâu. - Người đó nói. - Nước này chỉ âm ấm thôi. Tin tôi đi!
Rachel nhận thấy cô gần như không mặc gì, trên người chỉ còn lại bộ quần áo lót ướt sũng. Cô không thấy ngượng, trí não cô còn đang bận bịu với quá nhiều câu hỏi.
Mọi sự kiện ùa về trong tâm trí. Phiến băng. Bức ảnh chụp cắt lớp. Cuộc tấn công. Họ là ai? Tôi đang ở đâu? Cô cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-doi-lua/2104076/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.