Hạ Mặc Lâm gần đây có thể nói là liên tục có chuyện vui.
Chẳng những có được kinh phí lớn từ trường để thành lập tổ nghiên cứu “Cloud fire”, còn được cục cưng lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ.
“Dượng, bỏ sách ra đi, mắt sẽ mỏi đó.” Hạ Vũ Thụy đứng ở sau anh ta, gỡ kính, bắt đầu mátxa, “Sau này dượng đừng đọc sách lâu như vậy, mắt sẽ mệt chết đó. Phải ngoan nghe lời con, biết không?”
“Ừ… Dượng nghe Thụy Thụy.” Hạ Mặc Lâm mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ.
“Vậy mới ngoan kìa.” Hạ Vũ Thụy cúi đầu hôn lén một cái.
Xoa từ mắt, rồi lại đến bả vai, Hạ Mặc Lâm thoải mái mà hít một hơi dài. “Thụy Thụy giỏi quá, dượng thật rất thoải mái…”
“Hii, dượng trên giường cũng giỏi vậy, làm cho con thoải mái như thế, làm con thì phải báo hiếu cho tốt với cha ha.” Hạ Vũ Thụy nghịch ngợm le lưỡi.
“Con… Đứa nhỏ này toàn nói bậy…” Hạ Mặc Lâm đỏ dừ mặt.
“Hii, con không có nói bậy, dượng ở trên giường quả thật rất tuyệt, con chính là thường xuyên bị dượng làm tới thiếu chút nữa là ngất đó.”
“Thụy Thụy!”
Hạ Mặc Lâm đỏ bầm mặt.
“Ha ha, dượng thật đáng yêu.” Hạ Vũ Thụy nhảy lên ngồi trên đùi người kia, ôm cổ anh ta, hôn lên miệng một cái thật kêu.
“Con đó, lại đùa dượng rồi.” Hạ Mặc Lâm vừa bực vừa buồn cười, cắn cắn cái mũi nhỏ đáng yêu.
Ngay lúc hai người ngọt ngào liếc mắt đưa tình, di động của Hạ Vũ Thụy đặt trên bàn đổ chuông.
Đáng ghét!
Vừa nghe thấy nhạc chuông, Hạ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-mat-anh-tuc/552188/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.