Hạ Vũ Thụy vốn dự định sau khi cha về nước, hai người sẽ không đi đâu, không gặp ai, phải ở trên giường nghỉ ngơi ba ngày ba đêm, không ngờ bây giờ vì một tên khốn kiếp mà toàn bộ đi tong hết cả.
Cái tên Borgia ngu xuẩn.
Hạ Vũ Thụy trong lòng mắng um lên!
Vốn bản bang chủ đã muốn để thêm một thời gian nữa sẽ thả hắn đi, không ngờ hắn lại tự trốn thoát, giờ thì hay rồi, vì danh dự của Vân Dật hội trên giang hồ, mình lại phải nghĩ cách bắt hắn về.
Mà cái gọi là “trải nghiệm đầu tiên là trải nghiệm đúng nhất”, tên Borgia này đã nếm qua một lần tù hãm rồi, muốn bắt lại hắn đâu có dễ.
Hạ Vũ Thụy càng nghĩ càng nóng ruột.
“Các người làm ăn kiểu gì thế? Nhà giam không phải đã có camera theo dõi sao? Như thế nào lại để mất người hả?”
“Ô… Hạ đường chủ bớt giận, là bởi vì… vì… Bởi vì…” Tiểu Bì nét mặt đau khổ, ấp a ấp úng không nên lời.
“Vì sao? Ngươi khó nói như vâỵ, chẳng lẽ… Vì có liên quan đến đại ca các người sao?” Hạ Vũ Thụy mắt sáng quắc nhìn hắn. “Mau nói thật đi!”
Trời ạ, đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt thần của Hạ đường chủ, thật khủng khiếp mà!
“Dạ, đường chủ anh minh. Tối hôm qua vì Tiêu đường chủ vào nhà giam xong là bắt bọn em tắt hết camera đi…”
“Sau đó?”
“Lúc đầu bọn em nghe thấy Borgia tức giận mắng nhiếc… Rồi sau đó… Cái gì cũng không nghe thấy nữa ạ…”
“Sau đó nữa?”
“Sau đó… Sau đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-mat-anh-tuc/552197/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.