Nhìn nàng một hồi, Hoa Tinh thôi cười, ngồi trên giường phía sau nàng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên lưng nàng. Vận "Huyền thiên vô cực thần công" Hoa Tinh lấy chân khí thâm hậu thuần dương của mình bắt đầu chữa thương cho nàng, đả thông kinh mạch đã bị băng tâm chân khí phong bế lại. Thời gian trôi qua trong im lặng, Hoa Tinh mất mất một canh giờ mới đả thông được thập nhị chính kinh trong cơ thể nàng, làm cho chân khí bên trong thập nhị chính kinh có thể tự mình vận hành tuần hoàn, như vậy có thể vận dụng được chân khí…
Đứng dậy ngồi ở bên cạnh, Hoa Tinh nhìn chăm chú vào gò má, ánh mắt hàm chứa vài tia cười quỷ dị. Nói thật, trong lòng Hoa Tinh hiểu được, nữ nhân trước mắt, nơi hấp dẫn nhất của nàng chính là dung mạo, dáng người như mỹ nữ bách hoa. Muốn nói có chút cảm tình, có lẽ có ít nhiều hơn một chút, nhưng cái này cũng không phải là điều kiện tiên quyết. Bởi vì vẻ đẹp của nàng, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy nàng có vài phần giật mình, cho nên loại tình cảm này, cùng với nhất kiến chung tình hay
thanh mai trúc mã là hoàn toàn khác nhau.
Hoa Tinh là người, có tư dục giống như thường nhân cho nên hắn ham sắc đẹp, đây là việc bình thường tự nhiên. Võ công hắn cao cường, liệu sự như thần, nhưng mặc kệ người ta nói thế nào, hắn thủy chung vẫn là người, là người thì có hiếu kỳ, có lòng hiếu kỳ sẽ sinh ra dục vọng, như thế hắn có thể thu thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-ngo-chi-lu/571474/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.