Bóng đêm buông xuống thành Tế Nam, yên ắng vô cùng. Trong một căn phòng yên tĩnh của khách điếm, một ngọn đèn tỏa ra hồng quang khiến cho trong phòng tràn ngập ánh sáng mông lung vô cùng. Bên giường, Hoa Tinh mỉm cười nhìn Trương Tuyết, ánh mắt mang theo vài phần tà dị, nhưng ánh mắt Trương Tuyết lại thất thần, không dám nhìn Hoa Tinh.
"Sao thế, mặt nàng ửng đỏ là do sợ hãi hay muốn trốn tránh tâm sự trong lòng? Từ khi gặp mặt đến này, chúng ta đã phát sinh một sợi tơ tình đặc thù, có lẽ là kích thích, là lã lẫm do thân phận cách xa nhau nên mới phát sinh ra loại tình cảm kỳ diệu này. Nàng không thấy là cứ tránh né nhau rồi cũng phải gặp mặt sao?" Hoa Tinh nhìn đăm đăm vào Trương Tuyết, ánh mắt hàm chứa sự dịu dàng mà nói.
Trương Tuyết đỏ mặt, ngữ khí lúng túng nói: "Bất kể chúng ta trong quá khứ có phát sinh thế nào thì đây cũng là chuyện không nên làm. Hoặc giả cũng như ngươi nói, tất cả chỉ là do tò mò gây ra cảm giác kích thích mà thôi, thế nhưng có một số việc khi đã làm thì vĩnh viễn không thể hồi tâm được nữa. Bây giờ vẫn còn chưa muộn, chúng ta vẫn còn có thể vãn hồi lại, tránh để sau này phải di hận thiên cổ!"
Hoa Tinh mỉm cười nói: "Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chuyện biết trước là không nên làm, nhưng khi đối mặt với nó thì sẽ rất khó khống chế chính mình. Hai ta chính là đã lâm vào tình cảnh này. Song, cũng chính như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-ngo-chi-lu/571512/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.