Cửa khẽ mở ra, Ám Nhu và Lãnh Như Thủy đi vào phòng Hoa Tinh, muốn nhìn Hoa Tinh bây giờ như thế nào? Vào cửa, nhìn thấy Hoa Tinh nằm đưa quay lưng ra cửa, Ám Nhu và Lãnh Như Thủy nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. 
Khẽ đi vào, ngồi xuống cạnh giường, Ám Nhu đưa tay chạm vào thân thể Hoa Tinh, hói: 
"Ồ, huynh làm sao thế? Hôm nay có vẻ không vui, có đúng là Tống Văn Kiệt khi dễ huynh không? Huynh tức giận làm gì, hơi đâu mà tức giận cho nó mệt người. Đứng lên đi, muội và Như Thủy tỷ đến với huynh đây. 
Hoa Tinh quay lại, nhìn hai nàng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ngồi đi, ta muốn nằm im một lát. Các ngươi cứ ngồi đó nói chuyện, ta muốn nghe giọng nói các nàng. Đến đây Như Thủy, ngồi bên cạnh ta đây." 
 Nói xong khẽ chuyển thân vào phía trong giường, lộ ra khoảng trống cho Như Thủy. Lãnh Như Thủy nhìn bộ dáng có chút khác thường của Hoa Tinh, cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Hoa Tinh nắm nay Ám Nhu và Như Thủy, khẽ nói: "Nào nói chuyện với ta đi, ta rất ít khi nói chuyện cùng lúc với hai người. Đặc biệt là Như Thủy, đi theo ta từ Lạc Dương cho đến nay nhưng dọc đường đi ta cũng đều chưa nói chuyện với nàng, nàng không giận sao?" 
Lãnh Như Thủy nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình nói: "Ngươi đấy, nếu vẫn như thế thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là dáng vẻ ôn nhu của ngươi cứ như thiên địch của nữ nhân vậy, khiến cho nữ nhân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-ngo-chi-lu/571518/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.