Cuối năm, bộ phim mới của Lăng Hiên được ra mắt, nhờ vào “Thiền khóc”, danh tiếng và kỹ năng diễn xuất của Lăng Hiên được khẳng định, các đạo diễn vì hắn mà chọn những vai diễn thích hợp, khiến cho những bộ phim của hắn cũng ngày càng phong phú, giống như một khối ngọc thô, rốt cuộc tạo thành hình, trở thành một viên ngọc quý khiến mọi người phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Mà hắn, cuối cùng cũng thoát khỏi danh hào “tiểu Kiều Ứng”, diễn xuất với phong cách riêng của mình, trở thành người dẫn đầu trong thế hệ Đại tân sinh của giới giải trí.
Tạ Đại Thanh lọt vào mắt xanh của Broadway, quyết định rời đi, đến Mỹ phát triển. Trước khi chia tay, cô cùng Lăng Hiên ăn một bữa tối với nhau, hai người đều rất ăn ý, quyết định chia tay trong hòa bình. Cái ôm nhẹ lúc cuối kia, đã không phải với thân phận người yêu, mà là lời từ biệt giữa hai người bạn.
“Lăng Hiên, anh đã có người mình thích đi?” Tạ Đại Thanh nhìn hắn, khẽ cười một chút, “Em cảm thấy, hơn bất cứ lúc nào, anh trông thật hạnh phúc.”
Trước kia khi Lăng Hiên quen với cô, cô luôn cảm thấy hắn tựa hồ có chút áp lực, có đôi khi ngẩn người nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, rõ ràng đang ở bên cạnh cô, nhưng bên trong hắn lại tản ra một cỗ tịch mịch cùng cô đơn.
Chính mình, chung quy không phải người có thể làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc đi.
Lăng Hiên nở nụ cười: “Rõ như vậy sao?” Dừng một chút, gật gật đầu, “Đúng vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-ngo/1628091/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.