Ngày công diễn “Thiền khóc”, buổi đầu tiên chưa đến hai tiếng phòng vé đã bán sạch vé. Sự kiện quan trọng thế này Đỗ Nhiễm dĩ nhiên phải tới xem, có được vé ở vị trí tốt, lúc gọi điện thoại cho Lăng Hiên, đối phương đang ở hậu trường hoá trang. Đỗ Nhiễm cười nói “Cố lên, buổi tối gặp”, xong liền cúp điện thoại.
Bảy giờ rưỡi tối, khi Đỗ Nhiễm bước vào nhà hát, đèn cũng đã tắt toàn bộ, anh sờ soạng tìm được chỗ ngồi của mình, thiếu chút nữa dẫm phải một đôi giày cao gót. Chật vật nói tiếng thực xin lỗi, liền nương theo ánh sáng yếu ớt thấy rõ người ngồi bên cạnh, là một phụ nữ tuổi chừng hơn bốn mươi.
“Không sao.” Đối phương nghiêng đầu hướng anh nở nụ cười nhẹ.
Đó là một gương mặt tuy rằng nhiễm nét phong sương năm tháng, lại vẫn như trước duy trì vẻ xinh đẹp, Đỗ Nhiễm đoán người này có lẽ là người hâm mộ Kiều Ứng, bằng không sẽ không tiếc chi một mức giá như vậy đến xem vở kịch này. Sau đó lại chú ý tới bó hoa tươi người này ôm trong tay, nghĩ thầm chắc là để sau khi kết thúc sẽ đưa đến hậu trường, chúc mừng buổi diễn thành công.
Đèn đột nhiên sáng lên, Kiều Ứng hiện ra ở trung tâm sân khấu. Người vừa xuất hiện, ở dưới khán đài liền bắt đầu vỗ tay, Kiều Ứng chậm rãi xoay người, ánh đèn tập trung chiếu vào cánh tay phải của hắn, hình xăm một con ve xanh bị cắt cánh an tĩnh dán sát trên làn da, dị thường bắt mắt. Âm nhạc nhẹ trôi, thời gian nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-ngo/1628097/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.