Nguyễn Hân lặng lẽ nhìn Phó Tư Nghiên dùng dĩa ăn bít tết, miếng bánh mì nướng trong miệng càng khó nuốt hơn.
Thế mà ăn uống thơm ngon như vậy trước mặt cô.
Quá đáng, quá đáng lắm luôn.
Ngày hôm này thực sự là không thể qua.
Sau khi ăn xong, Phó Tư Nghiên lên lầu, thay vest rồi đi làm, thời điểm anh vừa bước chân ra khỏi cửa, Nguyễn Hân dùng lực bóp chặt lát bánh mì nướng trong tay rồi ném vào thùng rác.
Buổi sáng Nguyễn Hân xin nghỉ phép, không đi làm, cô gọi người thay khóa đến để đổi khoá phòng ngủ, là khóa mật mã, không có chìa dự phòng, còn có thể thay đổi mật khẩu bất cứ lúc nào.
thay khóa xong, cô gửi một tin nhắn cho Hạ Y Đồng .
【 Bây giờ cậu có rảnh không? 】
Hạ Y Đồng : [Có gì đó trực tiếp nói đi. 】
Nguyễn Hân: [tớ muốn sang chỗ cậu ở vài ngày 】
Hạ Y Đồng : [Đại tiểu thư à, không phải là cậu muốn bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với chồng chứ? 】
Nguyễn Hân: [Nói tóm lại bây giờ tớ không muốn sống với anh ta dưới một mái nhà một giây phút nào nữa. 】
Hạ Y Đồng : [Nhưng không phải cậu bảo là bảo mẫu là do nhà chính cử sang sao? Nếu cậu sang ở cùng với tớ, không phải là người nhà họ Phó sẽ biết hôn nhân của hai người là giả sao? 】
Nguyễn Hân: [Cháu trai của dì Hoàng bị ốm, dì xin nghỉ thêm vài ngày nữa, hơn nữa tôi đã hỏi Vạn Kỳ, Phó Tư Nghiên gần đây đã ở Nam Thành, anh ta cũng không đi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583127/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.