Ánh nắng sau giừ trưa hắt từ cửa sổ vào trong, trong không trung những tia nắng hư ảo bập bềnh, Phó Tư Nghiên đứng giữa hai tia sáng, đường nét góc cạnh sắc bén, dáng người cao lớn, trên môi nở nụ cười, khoé miệng hơi cong lên lộ ra ý cười như có như không, cả người toát lên vẻ tự tin, thành thục ổn trọng.
Cô nhớ đến lý do Phó Tư Nghiên và cô liên hôn, là vì muốn có được sự ủng hộ của Nguyễn gia, để ngồi vững vị trí ngườ cầm quyền của Phó gia. Trước đây anh sợ đắc tội cha cô, bây giờ không còn sợ điều này nữa, có nghĩa là trong cuộc chiến đoạt quyền tròn gia tộc, anh cuối cùng cũng có được thắng lợi, những người khác trong Phó gia đã không có tư cách để đối đầu cùng anh nữa
Vì vậy, anh cũng không còn cần đến cô nữa, cuộc hôn nhân của họ có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.
Cô cúi đầu, cầm điện thoại di động của anh trong tay, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ mà cô vẫn chưa nhận ra
Phó Tư Nghiên ngồi cạnh cô ấy, tìm số của Nguyễn Đức Nghiệp, nắm tay Nguyễn Hân đặt lên lệnh xác định xoá, nhìn môi Nguyễn Hân dần trở nên trắng bệch, như thể cô sắp đánh mất thứ gì đó, anh thấp giọng nói: “Nếu như em không muốn ông ấy theo dõi cuộc sống của em, thì em cứ xóa cách thức liên lạc của ông ấy đi, bởi vì ông ấy thường hay gọi anh để hỏi tình hình của em. ”
Nguyễn Hân hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, “Ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583134/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.