Nguyễn Hân cảnh giác đẩy đẩy vào trong, hai tay để trong chăn che trước ngực, nhắc nhở: “Phó Tư Nghiên, anh ngủ chiếm sang chỗ tôi rồi.”
Nói xong cô nhìn lên trần nhà đợi anh tự giác quay lại chỗ của mình, căn phòng ngủ yên lặng không tiếng động. Nguyễn Hân đợi một lúc vẫn không thấy Phó Tư Nghiên có động tĩnh gì cả, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Cô nhẹ nhàng động đậy cổ, nhìn khuôn mặt anh qua ánh đèn mờ ảo trên đầu giường, anh nhắm mắt, nằm nghiêng, chiếc chăn bông bị anh đè dưới hai tay, xương quai xanh gợi cảm lên xuống theo nhịp thở.
Có vẻ như là ngủ thật rồi.
Cô xoay người sang một bên chuẩn bị ngủ, bên cạnh nghe thấy tiếng lật người, vẫn chưa phản ứng kịp, lồng ngực ấm áp đè nhẹ sau lưng, Phó Tư Nghiên nghiêng người, cằm anh áp vào gáy cô.
Lông mi nguyễn Hân nhanh chóng run lên, cô ấy thu vai lại.
“Phó Tư Nghiên, anh chen sang chỗ của tôi rồi, về đi.”
Lại là một sự im lặng.
Cô bị Phó Tư Nghiên chới chặt trong lòng, không thoái mái di chuyển bên trong, cuối cùng cả người cô bị đẩy đến mép giường, tiến về bên phải một chút nữa là cô rơi xuống đất rồi.
“ Phó Tư Nghiên, tôi sắp rơi xuống giường rồi.”
Không hề có tiếng động đằng sau, nếu cô không cảm nhận rõ ràng được tiếng hít thở của anh, cô sẽ muốn đi tìm hơi thở của anh.
Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, Nguyễn Hân mở to mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583141/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.