Nguyễn Hân nghỉ ở khách sạn một đêm,cũng không thể nào ngủ ngon được,ngày hôm sau mới sáng sớm đã đi tới bệnh viện thăm lão gia,lão gia vẫn chưa tỉnh,Phó Tư Nghiên đưa cô đi ra ngoài ăn sáng rồi để lái xe đưa cô đi làm.
Bệnh tình của lão gia vẫn chưa được ổn định,Nguyễn Hân đứng trước xe,nhìn Phó Tư Nghiên đứng bên cạnh đợi cô rời khỏi,rồi nói: “hôm nay tôi không đi làm đâu.”
Đôi mắt Phó Tư Nghiên có chút chuyển động,Nguyễn Hân không đợi anh trả lời liền đóng cửa xe lại lấy điện thoại nhắn tin báo cho Từ Lam là cô xin nghỉ phép tình hình sức khỏe của Phó lão gia nằm viện chắc chắn không phải một hay hai ngày là khỏi được,Nguyễn Hân trực tiếp báo cho Từ Lam là cô xin nghỉ phép một tuần.
Sau khi tin nhắn được chuyển đi,Từ Lam không trả lời ngay tin nhắn của cô,Nguyễn Hân ngẩng đầu lên nói với Phó Tư Nghiên “công ty của anh có việc gấp cần xử lý không?”
Ý muốn nói, nếu như công ty có việc gấp cần anh xử lý thì anh có thể yên tâm tới công ty xử lý công việc,cô có thể thay anh chăm sóc lão gia.
Hôm nay cô mặc áo khoác dài màu trắng gạo,không trang điểm,da mịn màng và trắng đẹp,đôi mắt mơ trong sáng long lanh, thắt búi tóc trên đỉnh đầu,cả thân hình trắng trẻo mềm mại,giống như cô sinh viên đại học vẫn còn bỡ ngỡ về những chuyện của thế giới này vậy.
Phó Tư Nghiên khẽ biến đổi sắc mặt,nói: “em có thể ứng phó được sao?”
Phó gia là tộc gia lớn,chuyện lão gia bị mắc bệnh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583148/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.