“Không…” Khanh Tuần khẽ gầm lên một tiếng, rồi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, ngẩn ngơ nhìn lên nóc nhà, lồng ngực phập phồng không ngớt. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, hắn mới vén chăn bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, ngọn đèn trong hành lang tỏ mờ bất định, ánh sáng ảm đạm xuyên qua màn mưa chiếu thẳng tới, mang đến cho trái tim lạnh băng của hắn một tia ấm áp.
Vừa rồi hắn lại nằm mơ thấy cảnh Diệm Nương bị mình đánh một chưởng nằm gục xuống đất, máu chảy đầm đìa. Tuy sau đó được biết Diệm Nương thực ra chỉ diễn kịch, nhưng cảm giác sợ hãi tới tột cùng xuất hiện khi đó cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nào quên, khiến hắn không cách nào yên tâm được.
Hắn rời khỏi thung lũng đó đã được ba tháng, nhưng Diệm Nương vẫn chẳng bám theo.
Suốt dọc đường đi hắn không hề có ý ẩn giấu tung tích, dựa theo kinh nghiệm của hắn, nàng đáng lẽ sớm nên xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi hắn rời đi rồi, nhưng mãi đến tận bây giờ khi hắn đang ở trong sản nghiệp của nhà họ Khanh ở thành Nguyên Sa, nàng vẫn chưa hề xuất hiện. Ba tháng trời không thấy tung tích, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là thuật truy tung của nàng không bằng lúc trước, hay là trên đường đi nàng đã gặp phải trở ngại gì, hoặc là một chưởng đó…
Hăn không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng không tới là tốt nhất, không phải hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nuong/175303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.