Trong Khiếu Khôn cư, Khanh Tuần hai tay buông thõng đứng giữa sảnh chờ Khanh Cửu Ngôn mở lời. Không cần phải hỏi, hắn biết Khanh Cửu Ngôn tìm mình đến đây tất nhiên sẽ nói rõ ý đồ. Khanh Cửu Ngôn tuy không có bộ mặt lúc nào cũng hờ hững như của hắn, nhưng kẻ nào vọng tưởng nhìn ra tâm ý của ông qua nét mặt thì quả thực hết sức sai lầm.
Nhìn Khanh Tuần giống như khúc gỗ đứng im ở đó hồi lâu, Khanh Cửu Ngôn không kìm được khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Thằng con này của ông giống hệt như mẹ nó, sớm biết sẽ thành ra cái bộ dạng này, năm xưa ông đã không đồng ý cho phu nhân một mình huấn luyện nó. Thôi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, có điều trước mắt có một chuyện chắc sẽ kích thích nó một phen.
“Có người đến cầu thân với Tịnh nhi.” Rất chậm rãi, ông nói ra một tin tức động trời, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Khanh Tuần không chớp, chờ mong phản ứng của hắn.
Ai ngờ đến một sợi lông tơ của Khanh Tuần cũng chẳng thấy rung lên. “Long Nguyên Chủ, Phó Hân Thần.” Vẫn giọng khàn khàn, hắn nói ra cái tên mà mình đã biết từ lâu. Y rốt cuộc vẫn tới đây, tới mang Tịnh nhi rời xa khỏi hắn.
“Con biết?” Khanh Cửu Ngôn hơi cau mày, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Khanh Tuần, tỉ mỉ quan sát hắn một lượt. Ông thật muốn biết thằng nhóc này suy nghĩ thế nào, không phải nó thích Tịnh nhi ư? Tại sao lại chẳng tỏ ra nôn nóng hay đố kị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nuong/175309/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.