Diệp Chiếu đặt chân lên bậc thềm của Trích Tinh Vọng Nguyệt Lâu.
Nơi này thoạt nhìn không khác biệt nhiều so với các khách đi3m khác, nhưng thực chất lại thuộc sự quản lý của triều đình, chuyên dùng làm chỗ dừng chân cho các tú nữ nhập kinh. Đây được xem như một cách thể hiện lòng nhân đức của thiên tử, dành cho những cô gái có xuất thân khiêm tốn, những người đến từ các gia tộc không quyền thế, hoặc có địa vị trong triều thấp kém.
Diệp Chiếu chính là một trong số đó. Nàng mang thân phận con gái của một thất phẩm Vân Úy Kỵ đến từ An Tây, tạm dùng tên giả Quý Đường.
Nhẹ nhàng bước lên bậc thang, nàng cảm nhận được ánh mắt của Thôi Như Kính lặng lẽ dõi theo từ phía sau. Thôi Như Kính đã thay đổi diện mạo, không nhanh không chậm đi sau.
Ánh mắt Diệp Chiếu khẽ lướt qua không gian lầu hai. Bên phải, gần cửa sổ, một nữ tử áo vàng đang cầm bút vẽ tranh trên nền lụa xanh. Đó chính là nhị sư tỷ của nàng, Chu Mặc. Trong căn phòng bên trái, cánh cửa mở rộng, giai điệu réo rắt của đàn hồ điều chậm rãi vang lên. Người ôm đàn không ai khác ngoài tam sư tỷ Văn Âm.
Diệp Chiếu từng bước tiến lên lầu thì bất chợt một bóng người xuất hiện từ trong phòng nàng, suýt chút nữa khiến nàng va phải.
“Xin lỗi, ta đi nhầm phòng.”
Cô nương vừa bước ra khẽ cười, đôi mắt long lanh như dòng nước mùa thu, ánh lên sắc hổ phách đầy mê hoặc.
Nụ cười trên môi nàng càng thêm quyến rũ, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng sắc bén.
Diệp Chiếu khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn chăm chú ấy. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng chắn trước mặt, như muốn tạo một khoảng cách vô hình.
Đột nhiên, đối phương khẽ lay động thân hình, ống tay áo rộng vung lên, mang theo một luồng kình phong quét tới. Trong khoảnh khắc ấy, hai ống tay áo nhẹ nhàng lướt sát qua nhau, nhưng ẩn bên trong lại là một đợt nội lực va chạm ngầm.
Làn sóng khí lan tỏa, khiến tà áo hai người khẽ bay lên, nhưng cả hai đều thu chiêu cực nhanh, không làm kinh động đến những người xung quanh.
Dưới lầu, khách nhân đang dùng bữa, trên hành lang lầu hai, người qua kẻ lại vẫn tấp nập. Tất cả diễn ra như thường, tựa hồ không có gì bất thường. Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như chững lại, thời gian cũng như ngưng đọng một khắc.
Trước mặt Diệp Chiếu, người vừa ra tay chính là tứ sư tỷ, Tư Nhan.
Bốn phía đều có người, nàng tựa như bị vây giữa vòng vây vô hình. Nếu giờ phút này nàng có ý định thoát thân, e rằng với tình thế một chọi bốn, kết cục duy nhất chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, tuyệt không thể toàn thân rút lui.
Nàng thậm chí còn âm thầm khâm phục Thôi Như Kính vì tâm cơ sâu xa.
“Tiểu sư muội, chẳng lẽ bị ta câu mất một phần hồn rồi sao?”
Tư Nhan nhìn thấy sự mỏi mệt ẩn hiện giữa chân mày của Diệp Chiếu, khẽ che khăn cười, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc:
“Nhưng có lẽ cũng không đâu, sư muội công phu đại thành, ngoài sư phụ, ngươi chính là người giỏi nhất của Thương Sơn.”
“Nói nhiều như vậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Diệp Chiếu phất tay áo hất nhẹ nàng ra, không buồn tiếp lời. Nàng lặng lẽ lướt mắt qua những thị nữ bên cạnh mấy người kia, sau đó lập tức đẩy cửa bước vào phòng, dứt khoát đóng lại phía sau lưng.
Trích Tinh Vọng Nguyệt Lâu vốn thuộc quyền quản lý của quan phủ, những căn phòng ở đây đều dành riêng cho các tú nữ được tuyển chọn vào cung. Ở một nơi như vậy, há lại không có vô số ánh mắt từ khắp kinh thành và vùng lân cận dõi theo nhất cử nhất động?
Thôi Như Kính hạ giọng, khẽ quát:
“Không có việc gì thì thôi, ngươi chọc nàng làm gì?”
Tư Nhan chỉ cười lạnh, ánh mắt thoáng qua nét khinh thường.
“Mạnh ai nấy làm.”
Ngoài phòng, từng âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Lời của Thôi Như Kính vừa dứt, liền có tiếng cửa khép lại, cửa sổ đóng sầm, tiếng bước chân dần xa... từng âm thanh một như gõ vào lòng người.
Diệp Chiếu khẽ nhắm mắt, không buồn để ý nữa, chỉ tĩnh tâm điều tức, ổn định nội lực.
Một màn vừa rồi, suy cho cùng cũng chỉ là một lời cảnh cáo không lời đối với nàng. Nhưng lúc này, điều khiến Diệp Chiếu lo lắng hơn cả lại là tin tức về Tiêu Yến.
Tứ đại đệ tử của Thương Sơn đều đã tụ họp, không những thế, những thị nữ đi theo họ cũng không đơn giản, đều là người của Thất Sát Đường. Nhóm người này đã bí mật đến Lạc Dương trước, ba ngày sau sẽ cùng nàng tiến cung tham dự Bách Hoa Yến.
Nhiều cao thủ như vậy lại có thể dễ dàng vượt qua tầng tầng chọn lựa, thuận lợi tiến thẳng vào Tần Vương phủ...
Là vì đời này hắn bạo phát quá nhanh, không kịp nắm giữ quyền hành nên mới để vương phủ sơ suất đến mức này, hay là vì Hoắc Tĩnh của kiếp này còn nóng vội hơn cả đời trước?
Tháng Tư vốn không quá khắc nghiệt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên nền đất một lớp sáng mỏng manh. Thế nhưng Diệp Chiếu lại cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Sau một hồi lâu, nội tức trong người nàng không những không ổn định, mà tâm trí càng thêm rối loạn. Trong cơn hoảng hốt, một hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, Tiêu Yến bị treo lơ lửng trên thành lâu.
Lần này, cảnh tượng ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trên cao, gió thu lạnh thấu xương, từng đợt cuốn qua, thổi tung những lọn tóc hỗn độn che khuất khuôn mặt hắn.
Đôi mắt đào hoa vốn luôn ấm áp, tựa dòng nước mùa xuân, nay chỉ lặng lẽ cụp xuống. Không còn khí chất phong lưu hào sảng như ngày trước, hắn đơn độc treo lơ lửng giữa không trung, bị gió cuốn đi như một chiếc lá rụng tàn tạ.
Gân mạch tứ chi đã bị đánh gãy, máu tươi vẫn chưa kịp khô, từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống…
Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống, chậm rãi tụ lại, hợp thành một dòng huyết sắc mảnh nhỏ.
_____
Máu chảy, tích tụ thành một dòng đỏ thẫm, rồi dần dần rót vào bình ngọc.
Trong một gian mật thất sâu trong Tần Vương phủ, Tiêu Yến tựa vào chiếc sập gỗ đã cũ, hơi thở nặng nề, mồ hôi túa đầy trán, sắc mặt tái nhợt. Cánh tay trái đặt trên sập, máu vẫn còn chảy, để mặc cho thần y Tô Hợp cẩn thận rắc thuốc cầm máu lên cổ tay hắn.
Tô Hợp nhíu mày, giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa có chút bất mãn:
“Điện hạ, bốn năm trước ngài mới có được đóa Ưu Đàm Hoa hiếm có, chữa khỏi căn bệnh bẩm sinh khó trị, đáng lẽ nên chú ý bảo dưỡng thân thể. Tuy nói mỗi nửa năm chỉ lấy máu một lần, không ảnh hưởng đến nguyên khí, nhưng phương pháp này lại là ép gân mạch ngài rạn vỡ để dẫn huyết ra ngoài. Nếu còn tiếp tục vài lần nữa, chỉ e cánh tay này sớm muộn cũng phế!”
Dứt lời, hắn kéo băng gạc, cẩn thận băng bó lại vết thương. Đến nút thắt cuối cùng, Tô Hợp bất chợt siết chặt, cố ý dùng một chút lực, khiến Tiêu Yến hơi cau mày vì đau.
“Hừ, vất vả lắm ta mới chữa khỏi cho ngài chứng bệnh trăm năm khó gặp, cũng khiến ta được sư môn ghi công thêm hai ngày trong Sổ Công Đức. Nếu ngài lại tự hủy thân thể thế này, đừng trách ta không khách khí.”
Tiêu Yến liếc xuống cổ tay bị băng bó qua loa, băng gạc quấn chặt đến mức khiến cơn đau lan khắp toàn thân. Hắn khẽ nhíu mày, cắn răng nén lại luồng khí lạnh đang dâng lên trong lồ ng ngực.
“Ngươi có biết vì sao bổn vương chọn ngươi, mà không phải bất kỳ kẻ nào khác trong đồng môn của ngươi không?”
Một lúc sau, Tiêu Yến dần điều hòa hơi thở, ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi cúi người cầm lấy bình ngọc đặt trên án. Bình nhỏ chỉ ba tấc, nhưng đã thấm đẫm máu tươi của hắn. Hắn nâng lên trước mắt, chậm rãi quan sát, tựa như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Gương mặt sắc nét, nhưng trong khoảnh khắc này lại toát lên vẻ ôn nhu xen lẫn nét thê lương khó tả.
Tô Hợp nhướng mày, hờ hững đáp:
“Tất nhiên là vì ta y thuật cao minh vô song, ngũ hành bát quái tinh thông, cầm kỳ thư họa đều tinh tường. Ta chính là đệ tử giỏi nhất của Dược Sư Cốc, cũng là người giỏi trong giới y giả giang hồ.”
Hắn dứt lời, tiện tay đưa chén thuốc cho Tiêu Yến, lại khẽ thở dài:
“Chỉ tiếc thay… học được một thân tài nghệ, cuối cùng lại chỉ để phục vụ đế vương gia.”
Tiêu Yến hừ nhẹ, đặt bình ngọc xuống bàn, rút chiếc quạt bên người ra, nhẹ gõ một cái lên trán mình.
“Chủ yếu là vì ngươi nói ít.”
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.
Năm đó, hắn đúng là bị mù đôi mắt, chỉ cảm thấy người này nói năng quá lạnh lùng, cả Dược Sư Cốc chỉ có hắn là kẻ ít lời nhất. Không giống với những y giả khác luôn miệng lải nhải, Tô Hợp chỉ nói vừa đủ, gọn gàng, dứt khoát. Chính vì thế, năm ấy hắn mới chọn y làm người ở bên cạnh mình.
“Chỉ trách Tần Vương điện hạ ngày đó mắt mù, tâm cũng mù.”
Tô Hợp đẩy chén thuốc qua, giọng điệu có chút bỡn cợt nhưng vẫn không quên thúc giục.
Tiêu Yến khẽ hừ một tiếng, giấu đi vị đắng cay vương nơi đầu lưỡi, cầm lấy cổ tay trái tự xoa bóp. Đợi đến khi cơn đau dịu bớt, hắn mới thu lại cây quạt, rồi một lần nữa cầm bình ngọc lên, hướng về nội thất bước đi.
Tô Hợp liếc nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt vô tình lướt qua một góc băng quan lộ ra trong nội thất, thức thời không tiến lên hỗ trợ.
Một nén nhang sau, Tiêu Yến trở ra. Bình ngọc trong tay hắn lúc này đã trống rỗng.
Tô Hợp chỉ lặng lẽ nhìn hắn, sau đó lại liếc xuống chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng, trong mắt lộ ra chút không hài lòng.
Tiêu Yến nhìn chén thuốc còn tỏa ra khí nóng, nhăn mày tỏ vẻ kháng cự, trầm giọng nói:
“Xem tin trước.”
“Tin tức có thể giữ mạng ngươi chắc?” Tô Hợp hừ nhẹ.
Bức mật thư vừa được ám vệ thủ lĩnh đưa tới, hắn tiện tay rút ra từ trong tay áo, ném thẳng về phía Tiêu Yến.
Tiêu Yến đón lấy, ánh mắt lướt qua nội dung, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên.
“Thành rồi?” Tô Hợp nheo mắt quan sát sắc mặt hắn, nhướng mày hỏi.
“Thành.”
Lúc này, Tiêu Yến mới cầm lấy chén thuốc, chậm rãi đưa lên môi uống cạn.
Tô Hợp nhận lấy bức mật thư, quét mắt đọc qua, khóe miệng cũng khẽ cong lên, nhàn nhạt gật đầu.
Quả nhiên, Hoắc Tĩnh đã phái tám trăm nhân thủ đi về phía Tây để lấy Ưu Đàm Hoa, nhưng toàn quân bị diệt, không ai sống sót.
Bốn năm trước, sau khi Tiêu Yến lấy được Ưu Đàm Hoa, hắn liền âm thầm sai người chế tạo cơ quan mai phục. Hễ có kẻ bén mảng đến hái hoa, bẫy tên bắn lén lập tức kích hoạt, hủy diệt tất cả. Kế hoạch này năm ngoái đã hoàn tất.
Và sáng nay, cuối cùng cũng đến lúc hắn dùng nó đối phó Hoắc Tĩnh.
Tô Hợp nhàn nhạt nhìn hắn, khóe môi hơi cong, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
“Ta chỉ tò mò… sao ngươi lại chọn đúng thời điểm này để ra tay? Vì sao không sớm hơn, cũng không muộn hơn?”
Tiêu Yến khẽ cười, đặt chén thuốc xuống, chậm rãi đáp:
“Hai tháng trước, Ám Tử báo lại rằng Hoắc Tĩnh đang bí mật thử nghiệm một loại vũ khí ở Tây Bắc. Bổn vương thấy vậy, liền thay hắn ‘luyện tập’ một chút.”
Hắn vừa nói vừa uống một ngụm thuốc, sau đó tiện tay nhét vào miệng hai quả mứt hoa quả, tựa hồ muốn xua đi vị đắng còn vương trên đầu lưỡi. Nhìn bộ dáng sợ khổ của hắn, Tô Hợp không khỏi lắc đầu, thực sự không muốn nhìn tiếp.
Tiêu Yến cười nhạt, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu mang theo chút lạnh lùng:
“Huống hồ, bốn năm trước, trong trận chiến tuyết sơn ở Tây Vực, bổn vương đã mất không ít người vào tay hắn. Nợ cũ này, dù sao cũng phải đòi lại một ít lợi tức.”
Nói đến đây, trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Đêm hôm đó, bên ngoài thành Lương Châu, sát thủ đeo mặt nạ ám sát Lục Ngọc Chương. Dù đối phương che giấu dung mạo, nhưng từ dáng người và lối ra chiêu, hắn có thể nhận ra đó là một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn.
Khi ấy, dựa theo lời mô tả của thủ lĩnh Ám Tử từ tuyết sơn trở về, cả võ công lẫn thân hình của sát thủ kia đều giống hệt người nọ.
An Tây Lục thị nhất tộc…
Hắn và Hoắc Tĩnh đã giằng co bao năm, trong bóng tối lẫn ngoài sáng đều đấu đến hồi lâu.
Mà một màn ám sát đó, ngoài người của Hoắc Tĩnh, Tiêu Yến không thể nghĩ ra ai khác có thể ra tay như vậy.
Cho nên, hơn sáu trăm mạng người ngã xuống ở tuyết sơn, hắn chung quy phải đòi lại bằng được.
Tiêu Yến nhíu mày, đưa chén thuốc lên môi, uống cạn một hơi. Dù vị đắng vẫn còn vương lại, nhưng sắc mặt hắn lại lộ ra vài phần nhẹ nhõm.
"Kể từ đó, vừa báo được thù cũ, lại còn chặt đứt một cánh tay của hắn, quả thực là nhất tiễn song điêu!" Tô Hợp lắc đầu than thở, giọng nói có chút cảm khái.
Tiêu Yến không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vuốt v3 thành chén, ánh mắt trầm tư.
Tô Hợp nhìn hắn một lúc, rồi nghiêng người về phía trước, như thể vừa nghĩ ra điều gì, cười nhạt mà nói:
“Không đúng… Tại hạ nhất thời sơ sót. Điện hạ đây nào chỉ là nhất tiễn song điêu, rõ ràng là một mũi tên bắn ba con nhạn mới đúng.”
Hắn híp mắt, hạ giọng nói tiếp:
“Ngài lợi dụng miệng của Tương Ninh quận chúa để truyền tin tức ra ngoài. Dù nàng quả thật quấn lấy người đến mức có phần phiền toái, nhưng ra tay như vậy… thật sự là tâm quá tàn nhẫn. Bội phục!”
Tiêu Yến không vội đáp lại. Hắn chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm thuốc, hương dược lan ra đắng chát nơi cuống họng.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Nếu nàng không đến tìm ta, ta cũng không thể nào đem lời này truyền vào phòng của nàng.”
Tô Hợp khựng lại, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo “Ừm” một tiếng.
Lý là như thế, nhưng nghe ra vẫn quá mức vô tình.
Thần nữ hữu ý, Tương Vương vô tình.
Mà vị Vương gia vô tình này, không chỉ cự tuyệt người ta mà còn lợi dụng nàng một phen.
Tô Hợp thầm hít một hơi. Mưu thiên hạ, quả nhiên bạc tình, lại tàn nhẫn.
“Cái kia… cho phép ta hỏi lại một câu.” Hắn nhướng mày, giọng nói pha chút trào phúng:
“Điện hạ đã sớm biết Hoắc tiểu hầu lòng dạ khó lường, vậy vì sao không nhân cơ hội lần này mà trừ khử hắn triệt để? Ngược lại còn cố ý phái người nhắc nhở hắn cẩn thận tuyết lở. Như thế, hắn mới chỉ mang theo thân binh mà không đích thân đến đó.”
Ánh nến trong điện lay động, phản chiếu trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Tiêu Yến. Trong đôi mắt đào hoa của hắn, ý cười chợt lóe lên rồi vụt tắt.
“Hắn còn hữu dụng.”
Một lát sau, Tiêu Yến đặt chén thuốc xuống, thay bằng cây quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy.
Kiếp trước, trận cuồng phong suýt đảo đi cả cục diện thiên hạ kia, chỉ bằng một Hoắc Tĩnh, chỉ bằng một Định Bắc hầu phủ, tuyệt đối không thể làm nên chuyện. Đằng sau hắn, nhất định còn có người thao túng.
Chỉ tiếc, năm đó sau khi Hoắc Tĩnh binh bại bị bắt, hắn lại chưa từng hé răng dù chỉ một lời.
Thậm chí, về nàng, cũng không chịu nói ra một chữ.
Trọng sinh mười năm, hắn tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Ngón tay Tiêu Yến vô thức siết chặt lấy cây quạt, khớp xương dần trở nên trắng bệch, hơi lạnh dọc theo đầu ngón tay lan ra.
Hắn nhớ đến năm đó, trong ngục tối bẩn thỉu và âm u, Hoắc Tĩnh rõ ràng đã thua thảm hại, vậy mà vẫn có thể cười cợt, điềm nhiên như không.
Những lời nói đó, như một lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm vào lòng.
"Tiêu Thanh Trạch, núi sông bá nghiệp này ta thua, nhưng ngươi lại thắng được cái gì?"
"Ta biết tất cả về nàng, biết trọn vẹn cuộc đời nàng. Còn ngươi thì sao? Ngoài ba năm gắn bó trong dối trá, ngươi không biết nàng từng trải qua những gì, không biết sau này nàng ra sao."
"Có lẽ nàng yêu ngươi, có lẽ nàng từng nguyện ý vì ngươi sinh hạ hài tử."
"Nhưng ngươi có biết khi nào nàng động lòng? Khi nào bắt đầu hy vọng? Khi nào tuyệt vọng, khi nào chết tâm? Khi nào nàng đã hoàn toàn từ bỏ ngươi?"
"Ngươi có biết nàng sinh ra ở đâu không? Gia tộc nàng là ai? Song thân là người thế nào? Trước khi bị ta thu làm Ám Tử, nàng đã sống ra sao?"
"Nhìn ngươi bây giờ, rõ ràng là muốn biết."
"Nhưng ngươi không thể biết. Cũng sẽ không còn cơ hội để biết."
"Thế nên, dù có kiếp sau, ta vẫn sẽ là kẻ gặp được nàng trước."
"Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, ta đã cảm thấy bản thân không thua đến mức quá thảm. Còn ngươi, cũng chẳng thắng được bao nhiêu."
Những lời nói vang vọng trong lòng, như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu rụi đôi mắt vốn đã lạnh lùng của người đàn ông.
“Điện hạ…”
Tô Hợp khẽ gọi, thấy hắn thất thần liền nhẹ nhàng đẩy bát thuốc đến gần hơn.
Tiêu Yến lặng lẽ đón lấy, nhưng ngón tay siết chặt quanh chén thuốc, vô thức dùng lực. Trong khoảnh khắc, một vết rạn nứt hiện lên trên thành chén, nước thuốc tràn ra, nóng rẫy, thấm ướt bàn tay hắn.
Hơi nóng phả lên da, nhưng hắn chẳng buồn né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn dòng chất lỏng thấm qua kẽ tay, như thể không chỉ nước thuốc mà chính lòng hắn cũng đang rạn vỡ.
“Làm phiền ngươi… nấu lại một bát khác.”
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, thấp đến mức như tan vào màn đêm. Trong đáy mắt, cô đơn giăng đầy, tựa như một ngọn đèn leo lét giữa trời đông giá buốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.