Đêm đó kết thúc trong sự thất bại thảm hại của Tiêu Yến.
Hắn nằm phục trên người Diệp Chiếu rất lâu, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.
Hai người nằm yên trên giường, lặng thinh, không ai nói một lời.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Yến trở mình, kéo mạnh rèm trướng.
Tiếng vải lụa xào xạc vang lên, bóng tối lập tức bao trùm cả không gian.
Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt len qua kẽ hở của móc trướng, rọi xuống khuôn mặt Diệp Chiếu.
Lông mi nàng khẽ run lên.
Rất nhanh, nàng cố lấy lại bình tĩnh.
Bình thường, chút thay đổi ánh sáng như vậy chẳng thể làm nàng bận tâm, càng không thể khiến nàng giật mình.
Nhưng đêm nay…
Mọi thứ đều khác.
Vì nàng vừa trải qua một trận chiến đầy thống khổ.
Bên trong Vấn Hương Lâu, những cao thủ bảo vệ Tuân Mậu không chỉ là võ giả bình thường mà còn là các danh kiếm, đao khách lừng danh từ những môn phái lớn của Trung Nguyên. Thậm chí, có người đã quy ẩn nhiều năm, chỉ xuất hiện trong những giai thoại giang hồ hoặc lưu truyền qua lời kể về những tuyệt kỹ lẫy lừng.
“Quân Tử Kiếm”, “Phùng Tuyết Đao”, “Tứ Tượng Bát Quái Trận”, “Thiên La Địa Võng Chưởng”...
Ba mươi cao thủ, mỗi người đều là nhân vật cộm cán, hợp lực lại chẳng khác nào một đội quân tinh nhuệ, chẳng thua kém gì đội quân bọc thép từng chinh phạt tuyết sơn năm đó.
Diệp Chiếu không dám ham chiến.
Ngay từ khi xuất chiêu, cánh tay trái của nàng đã đau nhức dữ dội.
Dù vẫn có thể cầm đao, nhưng không thể hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701912/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.