Tiêu Yến vào cung hai canh giờ, cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện bằng một cái tát từ Tiêu Minh Ôn.
Nói đúng hơn, đó là dấu chấm hết cho một cuộc tranh cãi gay gắt.
Tiếng bàn tay giáng xuống vang dội trong không gian, Tiêu Minh Ôn nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào. Ông thu lại sự giận dữ vừa bùng nổ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, chỉnh sửa lại vạt áo cho Tiêu Yến, rồi thở dài.
“Trẫm thật sự là vì muốn tốt cho con.” Giọng ông chậm rãi, mang theo sự bất lực. “Diệp thị xuất thân nghèo hèn, không thể cho con một chút trợ lực nào. Nhìn thế cục hiện tại đi, nàng còn có một vị tỷ muội dính vào chuyện này, chẳng khác nào khiến Tần vương phủ cũng bị vấy bẩn.”
Cái tát làm Tiêu Yến hoàn toàn im lặng. Những lời muốn nói, hắn đã nói hết. Giờ phút này, hắn không còn muốn mở miệng nữa.
Nhưng Tiêu Minh Ôn thì chưa từ bỏ. Ông ta vỗ nhẹ lên khuôn mặt đã in rõ dấu tay của Tiêu Yến, tiếp tục chậm rãi lên tiếng:
“Nếu như thế, chi bằng phụ hoàng và con mỗi người nhường một bước. Diệp thị vẫn có thể ở lại trong phủ, nhưng phải nhường lại vị trí vương phi. Lục thị sẽ lên thay. Con và Lục thị vốn là thanh mai trúc mã, nàng cũng là người khoan dung, biết thu vén.”
Tiêu Yến ngước mắt nhìn Tiêu Minh Ôn, đôi mắt phượng di truyền từ mẫu thân chậm rãi tích tụ ý cười lạnh lẽo đầy châm chọc. Nhưng khi lời định thốt ra, lý trí còn sót lại đã ngăn hắn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701933/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.